7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Như thường lệ, Lisa dậy từ rất sớm, mở mắt dậy liền bị tia nắng kia làm phiền. Cô nhanh chóng chuẩn bị một chút đồ rồi đi làm. Ngôi nhà nhỏ của cô nằm ngay tại một khu nhà đông đúc người qua lại, có thể thấy đây là một nơi rất đáng để sống một lần trong đời.

Lisa đứng trước cửa nhà mình, cô đang đợi một người. Tới rồi!

Cô gái chạy hớt hãi đến bên Lisa, còn cố tình va vào người cô một cái. Tina cười cười rồi đưa hộp cơm cho cô, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Vừa hay tin cô gái này cảm mến Lisa, điều này khiến cô có chút ngại ngùng khi đối mặt.

" Lisa, phần này em tặng chị, chị cứ giữ lấy đi"

" làm sao được chứ? Công sức của em làm ra thì sao chị có thể nhận mà không trả công! "

Tina suy nghĩ một hồi, liền cười rồi bảo. " không sao mà, sau này về ở chung với nhau thì trả cho em cũng không muộn"

Nói dứt câu liền ôm mặt chạy đi, Lisa đứng ngơ ngác ngẫm lại câu nói vừa rồi. Phát hiện được ẩn ý thì không biết trên mặt cô có bao nhiêu tầng đỏ, muốn giấu cũng không được. Còn chưa hỏi ý cô thì tự quyết định sẽ về ở chung, con bé này!

Lisa lắc đầu cho khỏi phải vướng bận những suy nghĩ vừa rồi, cô đi vào con hẻm nơi cô thường đi. Phía trước có một đám người đứng chắn ngang đường, họ quay lưng về phía cô nên không phát hiện người ngoài cuộc. Lisa đứng nép sang một bên chờ đến khi đám người đó đi.

" con không hiểu sao? Ta lỡ tay bắn chết bà ta, ta chỉ định dọa thôi nhưng ai ngờ đó là súng thật chứ"

Người phụ nữ đứng kế bên cau mày, đôi mắt sắc lẹm nhìn ông ta. " con đã nói ba như thế nào? Không được mang súng theo khi chưa có sự cho phép của con. Ba lo mà chạy tội với cảnh sát, đừng phiền đến con"

Lisa bịt chặt miệng mình lại, ông ta giết người bằng súng và kia là con gái ông ta. Không lẽ vụ việc được truyền tai nhau gần đây là do ông ta. Người phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bị bắn vào đầu.

Cô lùi lại dần, có khi nào nghe được câu chuyện này thì bọn họ sẽ giết cô không? Tranh thủ chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Lisa lùi lại, chân va phải một chai nước khiến nó phát ra tiếng động. Chết tiệt! Đám người kia biết rồi!

Cô gái kia nhìn về phía nàng, mọi ác cảm đều được đặt lên người cô. Chị ta...không phải là Kim Jisoo hay sao, người mà Jennie giới thiệu với cô vào ngày hôm đó. Một con người nguy hiểm thế này thì không xứng với Jennie.

" mẹ nó, mày nghe được rồi phải không? Mau bắt nó! "

Lisa chạy, cô cứ chạy và đám người kia cứ đuổi theo phía sau. Không được rồi, cô không thể cầm cự được lâu, sức phụ nữ làm sao có thể chạy lâu như đàn ông được. Lisa chạy đến một khu nhà khác, may mắn đã mở đường cho cô, Lisa rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi tiếp tục rẽ, thành công cắt đuôi bọn chúng.

Lisa mệt rã rời, cô ngồi xuống trước một ngôi nhà nghỉ ngơi. Phải chi hôm nay nghỉ làm thì chẳng phải thành ra thế này, bị Kim Jisoo ghép thành tội phạm truy nã, chị ta sẽ săn lùng cô khắp nơi và sẽ thủ tiêu Lisa khi có thể.

" Lisa? "

" Jennie? Chị làm gì ở đây? "

" chị hỏi em mới đúng, đây là khu nhà của chị. Sao em lại đến đây, trông em có vẻ mệt"

Jennie ngồi xuống, lấy khăn lau cho Lisa, mồ hôi cô cứ tuôn rồi hơi thở gấp gáp. " em làm sao vậy? "

" em mệt quá. Jennie, đừng hẹn hò với Kim Jisoo! "

Jennie nhăn mặt, lúc trước Lisa có thiện cảm rất tốt với Jisoo nhưng sao hôm nay lại nói ra những lời này! Lời nói phát ra từ miệng Lisa có vẻ không phải đùa.

" tại sao? "

" em không biết, nhưng đừng hẹn hò với chị ta. Làm ơn Jennie! "

" ít nhất em phải cho chị biết lý do chứ, Jisoo không có gì xấu cả, chị ta giàu, quyền lực và có thể đưa chị lên mây nếu có thể. Một cuộc sống như vậy thì làm sao không mơ ước được chứ! Tối nay Jisoo sẽ đến nhà chị, em cũng đến nha"

Lisa gục đầu, bất lực với bản thân vì không đưa ra lý do cụ thể, bằng chứng cũng trống không. Một câu nói Jisoo đang muốn ám sát mình cũng không nói ra được. Lisa tự trách bản thân ngu ngốc!.

Đến chiều tối thì Lisa trở về nhà, bản thân cũng không biết mình đã lang thang ở đâu suốt một ngày trời. Chỉ biết chân mỏi nhừ thì mới quyết định trở về nhà. Đành lỡ buổi hẹn với Jennie tối nay, có cho tiền cô cũng không muốn đến nơi có Jisoo.

Ánh sáng bắt đầu lớn dần khi cô bước về nhà, sức nóng cũng kinh khủng hơn, khung cảnh hỗn loạn chưa từng có từ trước đến nay.

" mau dập lửa đi, nhà con đang cháy mà đứng thừ ra đó làm gì? "

Mẹ nó, bọn khốn này!

Lisa không nói không rằng xông thẳng vào nhà, ở đây còn có những vật kỷ niệm không thể thiếu trong đời cô. Mặc cho sự ngăn cản Lisa vẫn cứ lao mình vào trận hỏa hoạn. Đôi tay nhanh nhảu gôm hết đống đồ rồi chạy ra cửa sau. Những mảnh gỗ cháy rơi xuống mặt khiến phần da đau rát dữ dội.

" bất ngờ không Lisa? "

" cô là ai? "

Một cô gái tóc vàng bước lại gần, trên tay cầm theo con dao nhỏ. " người sắp ghim một nhát vào tim Lisa, Park Chaeyoung! "

Cái gì nữa vậy!?

" đừng đến đây! Tôi không đùa với cô đâu! "

" tôi cũng đâu có đùa với cô"

Lisa ném cát vào mặt Chaeyoung khi thấy em có ý định chạy đến. Chaeyoung nhăn mặt, cát vào mắt khiến Chaeyoung tức giận.

" cát ở đâu ra vậy? "

Thừa lúc Chaeyoung đang loay hoay với đống cát kia thì bên này Lisa tiếp tục bỏ chạy. Lisa đã ngầm đoán ra Jisoo đã cho người đến ám sát trực tiếp, một nhát dao liền đem phi tang.

Lisa trốn sau một chiếc xe hơi, vừa lúc Chaeyoung cũng chạy đến đây.

" có thấy một con bé vừa chạy qua đây không? Nó tên Lisa "

" em...em không! "

" chết tiệt!"

Chaeyoung phát điên, liên tiếp đâm vào người cô gái kia nhiều nhát. Máu văng tung toé, vài giọt rơi trên mái tóc màu vàng nổi bật của Chaeyoung, cảnh tượng thật rùng mình.

Khoan đã! Kia không phải Tina hay sao? Con đàn bà điên này!

Lisa trở về ngồi im sau xe chờ đến khi Chaeyoung đi. Lisa vội đến bế Tina chạy đến bệnh viện thật nhanh, có thể vẫn còn cứu được.

Nhận thấy khu nhà này không ổn đối với mình và có thể liên lụy với nhiều người khác. Lisa quyết định rời bỏ trong tiếc nuối, những kỉ niệm bây giờ chỉ còn là mảnh kí ức, Lisa sẽ không bao giờ quên nơi này.

End flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro