8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie như trút đi gánh nặng trong lòng mình, mọi sự hoài nghi trước đó đều được giải quyết triệt để. Từ đó bản thân lại càng chìm sâu vào sự ngọt ngào mà Jisoo mang lại. Jisoo mở thêm một tầng cảm xúc trong tim nàng, Jennie mơ hồ không biết mình đã thực sự yêu con người này hay chưa.

"Ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch, chịu không?"

"Ta sẽ đi đâu?"

"Em chọn đi."

Jisoo đưa ra một loạt hình ảnh bãi biển, Jennie đương nhiên rất phấn khích vì nàng yêu biển hơn bất kì thứ gì. Jennie nhìn đến hoa cả mắt vẫn chưa lựa chọn được, nàng nhắm mắt chọn đại một ảnh.

"Khu này gần đây thôi, em không cần lo về việc phải ngồi cả ngày."

Jennie trước giờ không quen với việc ngồi xe lâu, nàng sẽ rất mệt, nghe Jisoo nói vậy cũng dễ chịu phần nào.

"Chị không đi làm sao?" Jennie thắc mắc khi Jisoo đã trễ tận mười phút.

"Đi ngay đây, chỉ chờ em chọn thôi."

Cô lấy túi chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của Jennie ngăn lại, nàng tiến đến chỉnh lại áo, chuẩn bị cao gót trước cửa cho cô. Jisoo thoáng sững sờ, Jennie như một người vợ thực sự, nàng không biết điều này có thể ảnh hưởng đến nhịp tim Jisoo đến mức nào đâu!

"Sau này em vẫn như vậy, có được không?"

"Em sẽ luôn như vậy!"

Jisoo mỉm cười, nét hờ hững trước kia như bị cuốn trôi đi. "Tôi sẽ về sớm!"

Nói rồi Jisoo rời đi. Khi thấy chiếc xe đi xa, Jennie liền rời đi sau đó. Nàng đến trung tâm thương mại nhằm muốn gặp lại Lisa, nàng không yên tâm khi em cứ như đang chạy trốn một điều gì đó, rồi lại ậm ừ không muốn nói cho nàng biết.

Jennie đi đến cửa hàng hôm trước, nàng nhanh chóng dạo quanh mấy vòng tìm cô nhưng vô vọng, người ta nói cô vừa xin nghỉ sáng nay. Jennie bắt đầu hoảng loạng, cô bắt đầu tránh né nàng rồi sao, hoặc đã xảy ra chuyện gì rồi.

Jennie đi khắp nơi trong thành phố, đi đến cả ngôi nhà ngày trước cô đưa nàng đến, nơi này như chưa từng tồn tại người tên Lisa, mọi thứ xa lạ, trống vắng đến khiếp sợ. Người bạn kia cũng nói Lisa chuyển đi từ sáng, hiện không rõ tung tích. Jennie mang tâm trạng không mấy vui vẻ về nhà, nhận ra bản thân rong ruổi khắp nơi từ sáng đến chiều, bụng vẫn chưa được lấp đầy một lần nào trong ngày.

"Cô đây rồi, cả ngày cô đã ở đâu vậy?". Chaeyoung nhìn thấy Jennie cứ như vớ được vàng, Jennie thấy rõ sự vui mừng trong ánh mắt em.

"Tôi đi dạo một lúc, rồi đến nhà một người bạn. Có chuyện gì sao?" Nàng vẫn có chút ngại ngùng kho đối mặt với em, lần trước lại vô duyên vô cớ hiểu lầm em ấy.

"Jisoo bảo tôi đến nhà chuẩn bị cho chuyến đi du lịch của hai người. Tôi không có chìa khoá nên không thể vào phòng chị ấy, may là cô về rồi."

"Để tôi mở cửa."

Jennie đi trước, đến cửa nàng đứng một lúc rồi xoay người đối diện với Chaeyoung.

"Lần trước...tôi không cố ý nổi giận, là do tôi không bình tĩnh nên vô duyên vô cớ hiểu lầm cô và chị ấy..."

Chaeyoung nghe vậy liền cười phá lên, em vốn chẳng để ý đến mấy chuyện cỏn con ấy. "Đừng lo, tôi không để bụng chuyện đấy. Nào mở cửa đi, để tôi chuẩn bị đồ cho hai người."

Jennie thở phào nhẹ nhõm rồi mở cửa để Chaeyoung đi vào. Em bắt đầu kéo ngăn tủ của Jisoo, nhanh chóng lấy những món đồ chị ấy cần, em cùng Jisoo trải qua biết bao nhiêu chuyện nên em hiểu chị ấy hơn ai hết. Đến đồ của Jennie, Chaeyoung sựng lại một lúc, Jennie thấy lạ liền đến hỏi.

"Sao vậy? Hay để tôi tự làm cho."

"Không, không cần đâu. Cô quen người này sao?"

Chaeyoung đưa tấm hình kỉ niệm của nàng lúc ở ngôi nhà cũ, trong đó có cả Lisa, cô nổi bật trong bức tranh và là người đầu tiên Chaeyoung để ý khi nhìn thấy nó. Jennie nhìn theo hướng tay Chaeyoung.

"Đúng vậy, Lisa và tôi cùng một khu phố. Nhắc mới nhớ, lúc đến nhà em ấy, tôi cũng thấy cô bên ngoài, cô cũng quen Lisa sao?"

Em nở nụ cười. "Đúng vậy, chúng tôi rất thân nhau."

"Hay quá, tôi còn nghĩ Lisa sẽ cô đơn lắm khi sống ở nơi này. Nhưng mà, bây giờ chắc tôi cũng khó mà gặp lại Lisa."

Chaeyoung chợt nhíu mày. "Ý cô là sao?"

"Cô không biết sao? Lisa đã dọn đi nơi khác rồi, tôi cũng vừa hay tin thôi. Tôi nghĩ Lisa sẽ thông báo với cô chứ?"

"Chắc cậu ấy quên thôi, Jisoo sắp về rồi, tôi phải nhanh đưa đồ ra xe."

Đôi tay Chaeyoung nhanh hơn bao giờ hết. Thế quái nào Lisa lại nhanh đến thế, thoáng đó đã vụt khỏi tầm mắt, cao chạy xa bay. Trong lòng em lúc này chẳng có gì khác ngoài cảm giác lo sợ, sợ con mồi vụt mất rồi Jisoo lại đẩy em vào thời kì tăm tối ấy, em không muốn sống cuộc sống ấy thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro