Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện cover bằng lời của au, có thay đổi một số tình tiết, nhân vật.*

Cao Mật - Nơi của những tên thổ phỉ khét tiếng. Cái chết của huyện trưởng Lưu đã làm chấn động người dân Đông Bắc. Một cái chết không thể lường trước và dã man.

Lối mòn trong ruộng cao lương, có một đoàn người cưỡi ngựa, phía sau là xe kiệu di chuyển về phía Cao Mật. Có lẽ là người mới đến nhậm chức huyện trưởng, kế nhiệm cố huyện trưởng Lưu Văn Thanh.

Tên cưỡi ngựa đi đầu lên tiếng.

"Lão Tô ta được mời đến đây làm huyện trưởng, chỗ này chắc chắn là nơi đất lành chim đậu."

Phu nhân Tô vén vải xe kiệu ra nói.

"Đừng vội đắc ý, từ thuở Bát Vương làm loạn pháp độ. Cao Mật tốt đẹp giờ đã có ba thứ tai hại,

thổ phỉ,

thuốc chích,

và cờ bạc."

Bà nhếch miệng, mắt nhìn bóng lưng to khỏe của chồng.

"Sau cái chết của huyện trưởng Lưu đã không còn ai đủ can đảm đến đây nhậm chức.

Chỉ có con lừa như ông, biết rõ là lừa nhưng vẫn thích nhảy vào."

"Ta ở trong mắt phu nhân chính là một con lừa rồi."

Tô Kiệt Luân bật cười, gương mặt không có vẻ sợ hãi ngược lại còn rất khoái chí. Ông là một người thực tế, vì bị thương trong chiến đấu nên phải làm quan văn.

"Để tôi xem xem con lừa họ Tô ông có thể làm nên trò trống gì ở huyện Cao Mật."

Phía xa xa dần xuất hiện một đám người đông đúc, họ đứng trước phủ huyện trưởng nghênh đón. Trên bờ tường còn treo vài lá cờ có chữ viết.

Tô Kiệt Luân cùng đoàn xe kiệu đến, lão Phác chỉ huy đám người phía sau chấp tay cung kính.

"Phác Quốc Khanh bất tài, thay mặt toàn bộ dân huyện Cao Mật cung nghênh huyện trưởng Tô đến nhậm chức!"

"Nghe danh ngài đã lâu, hân hạnh!"

Ông nhanh chóng xuống ngựa, đứng trước mọi người giơ tay chào hỏi, Kiệt Luân dõng dạc nói.

"Ta vốn xuất thân quân đội, nói chuyện và hành động không như bình thường.

Chỉ một câu thôi, không đến ba năm ta sẽ khiến cho thành Cao Mật chúng ta thiên hạ thái bình,

An cư lạc nghiệp!" - Ông hô to bốn từ cuối.

Mọi người xung quanh đồng loạt vỗ tay, môi ai cũng nở một nụ cười thật tươi, thật tin tưởng lão Tô.

"Hay lắm, hay lắm!"

Rất nhanh lệnh thông báo đã được đội lính của Tô Kiệt Luân dán khắp nơi trên đường phố, nhằm diệt trừ thổ phỉ. Ở Cao Mật khét tiếng nhất là bộ ba Hắc Nhãn, Trương Khắc Kỷ và Lãng Ma Tử. Nhưng Hắc Nhãn đã già, trước mắt thế lực của Trương Khắc Kỷ mới là điều đáng lo ngại.

"Phàm là người trong huyện Cao Mật, phải dốc lòng giúp đỡ diệt trừ thổ phỉ, tuyệt đối không được cổ xúy.

Phàm những người biết mà không báo cũng sẽ bị điều tra, với tội danh đồng lõa thổ phỉ nghiêm trị không tha.

Phàm những người hỗ trợ bổn huyện trưởng, tiết lộ thông tin về thổ phỉ sẽ được tưởng thưởng xứng đáng."

Một tên có học trong huyện đọc to tờ cáo thị vừa được dán. Trương Khắc Kỷ dưới chiếc nón đan nấp sau đám người đang vây quanh bảng tin làng. Hắn có chút hoang mang, có lẽ đối thủ của hắn là một người khó nhai.

Trương Khắc Kỷ bỏ đi mà không ai biết, hắn lao vào thành tìm Phác Quốc Khanh - Người chỉ huy dân Cao Mật cung nghênh Tô Kiệt Luân. Gã vừa thấy hắn đã vội bỏ hết công việc tiến đến hỏi chuyện.

"Ôi trời, ngươi không thấy cáo thị dán bên ngoài ầm ĩ hết cả sao?

Sao ngươi còn dám vào thành?"

"Không vào thành thì các anh em biết ăn cái gì?"

Khắc Kỷ vừa dứt câu đã bị Phác Quốc Khanh kéo vào một cái bàn trong góc.

Gã nói.

"Tân huyện trưởng ngày đầu tiên nhậm chức, các ngươi đã định rung cây nhát khỉ ngược lại khiến hắn nổi giận, muốn diệt trừ hết đám thổ phỉ ở đây.

Tên Tô Kiệt Luân này xem ra không phải dạng vừa đâu. Các ngươi sau này cũng đừng quá phô trương."

Trương Khắc Kỷ bật dậy cười khúc khích, hắn lắc bao tiền trên tay rồi trở mặt tức giận.

"Ta còn đang nghĩ sao lần này chỉ được một ít, Tô Kiệt Luân đến rồi coi như đã có chỗ dựa mới chứ gì?"

"Không!"

"Rất nhiều huyện trưởng đã bị xử, Tô Kiệt Luân đó chẳng lẽ lại ba đầu sáu tay vậy sao?"

Phác Quốc Khanh lo lắng muốn nguôi ngoai cơn giận dữ trong lòng Trương Khắc Kỷ, gã nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Không phải ta không muốn hiếu kính, chỉ là thật sự có chút khó khăn."

Đột nhiên bên ngoài có người gọi vào, Trương Khắc Kỷ đành nhắm mắt cho qua, đội mũ lên ra khỏi thành. Phác Quốc Khanh nhìn Kim Hào Đế cao giọng quát mắng.

"Ngươi đến đây làm gì? Tiền ngươi thiếu nợ bao giờ mới trả?"

"Đừng nhìn người khác khinh bỉ vậy chứ."

Y nắm một túi tiền đưa đến trước mặt gã.

"Hai mươi đồng, ngươi lấy trước đi."

Phác Quốc Khanh nghi ngờ tiền giả nên vội kiểm tra, hết cắn rồi gõ. Cuối cùng đếm đủ số lượng thì đổi sang nghi ngờ Kim Hào Đế.

"Không đúng, ngươi thì lấy tiền ở đâu ra...

Người ta nói ngươi bán vợ đi rồi, chẳng lẽ là thật? Kim Hào Đế, ngươi có còn là con người không vậy?"

"Ông đừng dạy đời ta, còn không phải tại ông sao? Cứ suốt ngày đòi nợ.

Không vì Phác Thái Anh và Trân Ni nhà ta mà nể mặt gì hết."

Phác Quốc Khanh trở nên giận dữ, mắng vào mặt y.

"Là do con bé Thái Anh không hiểu chuyện, ta gửi nó đến Thanh Đảo học là để tránh xa loại người như Trân Ni nhà ông.

Cút ra ngoài!"

"Xì!"

Kim Hào Đế dậm chân, đất từ giày văng đầy sàn. Gã chỉ tay định quát thêm vài câu thì Kim Hào Đế đã vội bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro