Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập một con suối nhỏ, bên dưới cây cầu. Thái Anh vừa từ Thanh Đảo trở về đã vội đi tìm Trân Ni tâm sự. Em buộc tóc hai bím còn cài hoa trên đầu rất dễ thương, làn da trắng trẻo, vừa nhìn đã biết con nhà giàu.

Trân Ni chỉ buộc tóc đuôi ngựa nhưng cũng không kém phần thanh tao. Gương mặt trái xoan, đồi má bầu bĩnh, dáng dấp mảnh mai, làn da không được trắng như người bên cạnh nhưng rất liễu yếu đào tơ.

Thấy Thái Anh chưa về nhà mà đã chạy đến chỗ mình, Trân Ni có chút lo lắng.

"Em cũng biết cha chị vừa nghiện thuốc chích vừa ham mê cờ bạc, nhà chị càng lúc càng nghèo.

Còn em lại ngày càng học nhiều, đi càng lúc càng xa."

"Trân Ni chị yên tâm đi, chúng ta chơi với nhau lâu vậy rồi chắc chắn em không thể quên chị."

"Ý chị là..."

"Phác Thái Anh! Thái Anh!"

Một giọng nói quen thuộc vang vọng, Thái Anh trông thấy cha liền có chút bối rối. Trân Ni nhìn em đứng chôn chân thì vẫy tay gọi: "Chú!".

Phác Quốc Khanh như con hổ vồ tới, chỉ vào mặt Thái Anh mắng.

"Mới về cũng không về nhà lại chạy đến đây quậy phá. Nhanh lên, theo cha về nhà!"

Sắc mặt Trân Ni thay đổi lặng lẽ nhìn Thái Anh. Phác Quốc Khanh kéo con về phía mình rồi nhìn Trân Ni, gã mỉa mai nói.

"Tên Kim Hào Đế thảm hại đó làm sao sinh được một đứa con gái đàng hoàng."

Trân Ni lập tức phản bác.

"Chú dựa vào đâu mà nói nhà con như vậy? Con thấy chú là trưởng bối nên không muốn tính toán."

"Miệng lưỡi con bé này cũng cứng đấy.

Bán vợ để trả nợ, chuyện đó cũng có thể làm ra. Ta nói không sai chứ?" - Phác Quốc Khanh thảy túi tiền trên tay.

"Chú nói bậy!"

"Ta nói bậy ư? Ngươi tự về nhà hỏi cha ngươi đi!"

Dứt lời, Trân Ni cúi xuống nhặt chiếc giỏ mây tre đựng giấy lên chạy thụt mạng về nhà, trong lòng đầy căm phẫn. Thái Anh rũ mắt nhìn theo bóng lưng cô dần xa.

Trân Ni lao vào một nơi như căn tứ hợp viện lỗi thời cũ kĩ, đi được ba bước đã thấy bốn năm người đang khiêng vác, dọn dẹp đồ đạc. Linh tính mách bảo không lành, Trân Ni lớn tiếng gọi: "Mẹ!".

Nhưng có gọi bao nhiêu lần cũng vô ích, nhìn phòng óc sạch sẽ trống trải thế này, cô biết mẹ đã bị bán thật rồi.

Trân Ni chạy ra ngoài, thấy Kim Hào Đế đang cùng một người khác nói chuyện chất liệu căn nhà, cô lao tới đẩy lão làm lão chới với.

"Mẹ đi đâu rồi?"

"Mẹ ngươi chê nhà này nghèo nên đã đi tìm nhà khác tốt hơn rồi."

Cô mất bình tĩnh túm lấy áo lão.

"Ông chỉ biết thuốc chích cờ bạc, ông thật sự đã bán mẹ đi?"

Thấy sự thật bại lộ lão cũng không giả nhân giả nghĩa nữa mà chỉ thẳng tay vào mặt Trân Ni gắt lên.

"Ngươi có hiểu hiếu đạo là gì không hả?

Ta đang mắc nợ, không lấy mẹ ngươi đổi tiền thì còn lấy ai nữa, chẳng lẽ lấy ngươi?"

"Trên đời này sao lại có loại người như ông chứ?

Sao ông không chết đi!"

"Ông nói mau, đã bán mẹ đi đâu rồi?"

Lão xoa cái bụng như cái trống, vỗ mấy cái rồi nói.

"Nhà Khúc Trạch lão gia, người ta có quyền có thế ăn sung mặc sướng tốt hơn là ở với ta."

Trân Ni nghe được năm chữ đầu vốn muốn chạy đến đó tìm mẹ, nhưng lão vừa nói hết câu đã bị Trân Ni quay lại đánh tới tấp, đánh xong thì chạy đến nhà Khúc Trạch.

Cô vịnh cửa gọi.

"Mẹ! Mẹ!"

Đoàn khiêng kiệu của Khúc Trạch lão gia đang dùng bữa thì nghe thấy, một tên trong đó nói.

"Con gái nhà ai vậy? Chạy đến đây la ó cái gì?"

Cô chạy vào thì thấy bảy người con trai lực lưỡng đang ngồi quanh thố hành tây. Một tên oai phong, trông có bản lĩnh nhất chỗ đó liếc nhìn Trân Ni, gương mặt hắn hiện lên nụ cười thích thú.

Trân Ni nhìn người ăn mặc sạch sẽ, đoán là Khúc Trạch lão gia nên hỏi.

"Cha đã bán mẹ tôi cho ông, có thể cho tôi đón mẹ về không?"

Khúc Trạch im lặng nhìn các phu kiệu ngồi bên dưới. Trí Tú miệng còn ngậm bánh nướng, tay cầm củ hành tây nhưng vẫn thẳng giọng nhắc nhở.

"Người ta nói chuyện với ông kìa?"

Trân Ni nhìn cậu chớp mắt mấy cái.

Khúc Trạch lão gia có vẻ bất ngờ, đi tới chỗ Trân Ni tra hỏi.

"Kim Hào Đế tên nghiện cờ bạc đó là cha của cô à?"

"Phải."

"Vậy người phụ nữ vừa vào chỗ ta là mẹ của cô?"

"Đúng vậy."

Lão nhíu mày, khinh thường người trước mặt.

"Con bé này nói chuyện vô lý thật? Là cha cô bán mẹ cô cho ta, một tay giao người một tay nhận tiền.

Bà ấy bây giờ là người phụ nữ trong viện của ta, chẳng còn quan hệ gì với cô nữa cả."

Trân Ni hết đường lý luận đành quỳ sạp xuống đất, trước mặt tám người đàn ông van xin.

"Tôi là Trân Ni, từ nhỏ chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau.

Cha tôi không ra gì, ông là người nhiều tiền nhiều phúc xin hãy cho mẹ tôi một con đường sống."

Khúc Trạch gắt lên.

"Con bé này mặt dày thật! Bà ấy vào viện của ta, vừa khóc vừa la đòi sống đòi chết.

Rước một người phụ nữ như vậy về, đầu ta muốn nổ tung đây!"

Kim Trí Tú một bên quan sát sự tình cảm thấy thương cô nương trước mặt. Cậu nói.

"Vậy ông trả về là xong rồi."

"Trả về? Biết nói lắm, chẳng lẽ Kim Hào Đế mang vợ hắn tới tặng cho ta à?

Ta phải tốn mất hai mươi đồng đại dương đấy!"

"Chà, Khúc Trạch lão gia bỏ qua tiền tài cũng hơi khó nhỉ."

Anh em phu kiệu cười lớn. Trí Tú quay sang nhìn Trân Ni, nhỏ nhẹ bảo.

"Gái nhà lành à, thật sự muốn đưa người về sao?

Mau đưa đồng đại dương ra đây, hai mươi đồng đại dương."

Trân Ni mỉm cười khổ sở, bật dậy định về lấy tiền nhưng chưa đi được vài bước đã bị Khúc Trạch lão gia gọi lại.

"Khoan đã, hai mươi đồng không đủ. Hàn Tử hắn nói sẽ trả cho ta ba mươi đồng, cô có đủ tiền thì đưa người về!"

Trân Ni lập tức rời đi, hai mươi, ba mươi không còn quan trọng. Bao nhiêu cô cũng cứu mẹ về. Trí Tú nhìn gã công khai ăn chặn quý nữ thì rất bực bội, muốn lao đến tẩn cho gã một trận no đòn.

"Gái nhà lành vậy mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro