Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni chạy đến nhà anh trai cùng cha khác mẹ mượn tiền nhưng bị chị dâu đuổi về. Trân Ân chỉ kịp cho cô biết tiền đã được Kim Hào Đế đưa đến chỗ ông chủ Phác. Hết cách, Trân Ni phải hạ mình cầu xin Phác Quốc Khanh trả tiền chuộc mẹ.

"Không phải ta không muốn giúp cô.

Nhưng ta với nhà họ Kim không thân không thích, chuyện này..."

Mặc Thái Anh bên cạnh nói khẩn nói khoản để nài xin dùm Trân Ni, gã vẫn quyết không giúp.

Thái Anh bất bình.

"Cha, loại tiền vô lương tâm này cha cũng lấy. Buổi tối cha ngủ ngon sao?

Nếu hôm nay cha không giao số tiền đó ra, con sẽ bỏ nhà đi!"

"Con...Cái thứ phá của!"

Phác Quốc Khanh liếc nhìn người đang quỳ dưới sàn rồi mắng tên sai nha.

"Còn không mau lấy tiền cho nó! Lập giấy nợ."

Nhận được túi tiền Trân Ni cười hạnh phúc. Cô gập người cảm ơn, đến nổi xương cốt kêu cái "Rắc!". Cơn mưa trong lòng đã vơi dần khiến cô rất nhẹ nhõm.

Trân Ni chạy đến nhà Khúc Trạch lão gia chuộc mẹ, nhưng vừa vào tới cửa đã nghe tiếng la oán vọng ra.

"Xảy ra chuyện rồi! Đám đàn bà này thật là...Muốn chết ở đâu không chết, lại nhắm đúng hậu viện của ta."

Bảy anh phu kiệu định đi làm việc cũng đứng lại xem sự tình.

Trân Ni như một con sóc khấp khởi nhảy tọt vào viện Khúc Trạch, hai tay hứng lấy bao tiền chạy đến trước mặt y lễ phép đưa.

"Khúc Trạch lão gia! Ba mươi đồng đại dương, mẹ tôi đâu?"

Y tái xanh mặt mài, run rẩy không dám nhận số tiền đó.

"Mẹ...Mẹ cô...Ở hậu viện."

Vừa dứt câu, Trân Ni bỏ tiền vào tay Khúc Trạch lão gia rồi chạy đi tìm bà.

"Cạch!" Cánh cửa được mở, nụ cười trên môi cô đột ngột tắt. Vừa thấy đôi chân lơ lửng giữa nhà Trân Ni đã không dám nhìn quá ba giây, lập tức quay đầu úp mặt vào tường. Miệng nỉ non hai tiếng: "Mẹ mẹ...".

"Bà ta chết ở hậu viện là muốn ám ta sao?" - Y tỏ ra bất bình nhưng thật sự đang cố phủi bớt tội lỗi, chứng minh mình oan.

Trí Tú nhìn về phía nhà sau lo lắng tình hình của Trân Ni, cậu cắn lưỡi bảo.

"Tiền này của ông vấy máu rồi."

"Ta còn đang thấy xui xẻo đây, bà ta chết ngay trong nhà ta, ta còn chưa tìm nhà đó tính xổ.

Nhà cô đang muốn ám ai đây hả!?"

Nghe được những lời đó hai mắt Trân Ni lưng tròng. Rõ ràng đã hại chết mẹ, giờ còn muốn trách tội mẹ? Cô rời khỏi hậu viện nhìn Khúc Trạch, gương mặt không biểu cảm nhưng lại khiến người ta run sợ.

Y lấp bấp lên tiếng.

"Con bé này...Mẹ cô tự thắt cổ mà, không liên quan gì đến ta cả!"

Trân Ni như con hổ hung tợn lao đến, y xua hai tay liên tục lùi lại. Cô nhìn xung quanh, thấy bếp đang cháy thì nhặt một cây củi nghi ngút khói lên. Trí Tú muốn cản nhưng bị hơi nóng làm cho hoảng sợ.

"Mau cản nó lại!" - Khúc Trạch lão gia tá hỏa.

"Con bé này điên rồi, giữ nó đi!"

Trí Tú như chọc kiến lửa, đứng phía sau ghì tay cô nhưng đều hụt. Trân Ni đưa nhánh củi cháy lên gần mái rơm khiến Khúc Trạch lão gia bị dọa muốn ngất tới nơi.

"Này nó muốn đốt nhà đấy! Cản nó lại!"

Một tên phu kiệu chóp thời cơ giật lấy hung khí, Trí Tú nhanh tay ôm Trân Ni vào lòng, nhấc bổng lên mặc cô ra sức vùng vẫy. Cậu cố gắng kiềm hãm cơn tức giận của Trân Ni, chạy thật nhanh ra ngoài đặt cô xuống đường.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn đã bị Trân Ni quay lại giáng cho một cú tát. Trí Tú nghiến răng mắng.

"Cô đánh tôi sao?

Tôi là đang muốn tốt cho cô đó biết không?  Phóng hỏa đốt nhà sẽ phải ngồi tù đấy!

Không biết tốt xấu."

Đúng lúc Kim Hào Đế xuất hiện.

"Trân Ni à, làm gì ở đây vậy? Mau về nhà thôi."

Trân Ni lao đến đẩy lão, cặp mắt sắt nhọn như muốn chẻ lão làm đôi. Tuy không nói gì nhưng đủ biết cô đã tức giận thế nào.

"Náo nhiệt nhỉ? Chuyện này là sao vậy?" - Tô Kiệt Luân từ con hẻm cùng Tiểu Nhan bước đến.

Trân Ni nhìn thoáng đã biết người có chức, lập tức quỳ xuống.

"Huyện trưởng đại nhân oan quá!"

Tô Kiệt Luân có chút bất ngờ nhìn Tiểu Nhan, gật đầu công nhận bản lĩnh của Trân Ni.

"Một cô gái giữa đường la to kêu oan. Được! Vụ án này ta nhận.

Thẩm án!"

Tiểu Nhan mang đến một cái ghế, một cái bàn. Tô Kiệt Luân hài lòng chống gậy ngồi xuống, hỏi.

"Ai ức hiếp cô?"

Trân Ni thành thật khai lại việc làm thất đức của Kim Hào Đế và Khúc Trạch lão gia. Từng câu từng chữ đều sát rạt sự thật khiến ai cũng câm nín.

Tô Kiệt Luân nghe xong như muốn tăng thiên, ông đập bàn, gằn giọng mắng y.

"Nhà họ Khúc thấy tiền sáng mắt, đến việc  bán người tư lợi cũng dám làm.

Kết quả hại phu nhân nhà lương thiện oán hận tự sát. Trời đất khó mà tha thứ! Người đâu?"

"Có!"

"Trước tiên đánh hắn hai trăm roi, rồi đưa về huyện thẩm tra."

Khúc Trạch tái xanh mặt mài, luôn miệng xin được khai ân. Y bị Tiểu Nhan và một tên lính áp chế trên bàn, dùng giày roi quất thật mạnh vào mông.

"Đại nhân chết người đấy!"

"Chết người đấy!"

Tô Kiệt Luân nhìn Kim Hào Đế, lão biết phát súng thứ hai chính là mình nên vội né tránh. Kết quả vẫn bị tóm.

"Bán vợ lấy tiền trả nợ, táng tận lương tâm.

Lại đây, cùng đánh đi!"

"Chúng tôi sẽ không chịu nổi đâu!"

Trí Tú khoanh tay nhìn Trân Ni, thấy công lý phân minh thì mỉm cười vui vẻ, bỏ qua cái tát điếng người lúc nãy. Cảm xúc của cậu cứ như phụ thuộc vào người này vậy, cô vui, cậu vui, cô buồn, cậu cũng không được vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro