Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lửa cháy trước một ngôi mộ nhỏ, Trân Ni liên tục thả giấy vào, miệng lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý đến Thái Anh đang ngồi bên cạnh. Nước mắt cô rơi lả tả, chỉ biết nhìn người mẹ nằm dưới hai thước đất đau đớn tột cùng.

"Mẹ chị mất rồi... Không còn ai thương chị nữa rồi."

Thái Anh lưng tròng ôm lấy Trân Ni.

"Không sao chị còn có em mà."

"Trời đang kéo mưa, chúng ta đốt xong thì quay về thôi."

Trân Ni trở lại căn nhà kỷ niệm, nhưng sớm đã bị cha bán đi. Cô bước vào đã thấy hộ mới chuyển tới, họ đang cùng nhau vui vẻ sắp xếp đồ đạc.

"Mẹ, bức tranh này để ở đâu?"

"Căn phòng phía bắc nhé."

"Nào nhẹ tay thôi, cái bàn đó nặng lắm."

Cô đi đến bờ tường, Kim Hào Đế nhanh miệng gọi, tay ngoắc vào trong.

"Trân Ni! Xuống đây."

Một căn nhà... Cũng không thể nói là căn nhà, căn phòng nhỏ chật hẹp có đủ bếp, giường, bàn ghế và nhà vệ sinh, bụi bặm lâu ngày chưa được quét dọn thì đúng hơn.

Kim Hào Đế mang đến một đĩa cải xào đặt giữa hai cái chén, nói.

"Nhìn cái gì nữa? Đã bán rồi, bây giờ chỗ này là nhà của chúng ta.

Ăn cơm đi."

Nói là ăn cơm nhưng trong bát chả có lấy hạt gạo luộc nào, chỉ trống trơn và một đĩa cải. Trân Ni thất vọng hất tay, ý muốn bảo cha ăn một mình.

"Ông chỉ biết ăn thôi, ông đã hại chết mẹ rồi mà vẫn ở đây ăn. Ông có còn là người không?"

Trân Ni bỏ đi chỗ khác lót ghế ngồi xuống, lão nhìn theo nặng giọng mắng.

"Cái gì? Sao ngươi dám nói với cha ngươi vậy chứ. Ta bán là muốn tốt cho bà ấy, hà cớ gì phải không ăn không uống. Ta chuốc cực khổ làm gì? Đó là do bà ấy nghĩ quẩn thôi..."

Lão định nói tiếp nhưng vừa đặt mông xuống ghế đã vội nhấc lên, lúc nãy lãnh hai trăm roi coi bộ không uổng phí rồi.

"Đau chết đi mất, hơn nữa Tô Kiệt Luân đã đánh cha ngươi ra nông nổi này rồi còn chưa đủ sao?"

"..."

Lão thở dài đột nhiên nhẹ giọng.

"Con xem nhà ta sống thế nào.

Ai bảo ta là cha con chứ, một mình cha thì không sao nhưng cũng phải nghĩ cho con nữa."

Trân Ni ngước lên nhìn Kim Hào Đế, lại không biết lão có âm mưu gì. Sắc mặt cô vô cùng khó coi, hai chân mày dính lại với nhau.

"Trân Ni, người ta còn muốn con có một hôn sự tốt đấy."

Biết ngay mà? Lão già này làm sao có thể để vợ con vào mắt chứ. Trân Ni gắt gao nói.

"Giờ mẹ không còn ông bắt đầu tính toán lên tôi chứ gì?"

Kim Hào Đế lướt nhanh một vòng ra cửa, quan sát kĩ lưỡng đảm bảo không có người nghe lén thì ghé tai cô buông lời ngọt sớt.

"Đây là hôn sự tốt đấy, nhà họ Đường ở Tam Thập Lý Ba đã nghe qua chưa?

Đường Minh Trường, nhà giàu của Cao Mật. Nhà đó có một cái nồi lớn, còn có hơn hai mươi thùng rượu.

Rượu Tam Thập Lý Hồng rất nổi tiếng, đến những người máu mặt ở Thanh Đảo cũng tìm đến mua rượu của họ đấy."

"Cũng không biết là do ông bà ở suối vàng phù hộ, hay do cha con kiếp trước tích được nhiều phước nữa.

Đường Minh Tú chọn con rồi. Cưới con trai độc nhất của hắn."

Trân Ni bất lực gục mặt xuống, chẳng còn lý luận để nói chuyện với người cha tham lam này. Nếu có mẹ ở đây nhất định bà ấy sẽ không đồng ý.

Trân Ni đứng lên nói.

"Ông đừng làm như tôi có phước lắm, Đường Kịch Trường bị bệnh phong ai mà không biết?

Ông hại mẹ xong rồi giờ muốn hại luôn con gái chứ gì?"

Lão vội vã giải thích, cứ bảng lảng phía sau Trân Ni như một con ruồi.

"Đúng là Đường Kịch Trường mắc bệnh phong, nhưng người ta có thể trị được mà.

Vả lại nếu không trị được, con gả vào đó ráng chịu vài năm, đợi hắn chết thì sản nghiệp nhà họ Đường không phải thuộc về con sao?"

Người cha này nhất định không làm gì vì người khác nếu không có tiền. Trân Ni cảnh giác hỏi.

"Nhà họ Đường đã cho ông cái gì?"

"Trời ơi con bé này... Ta... Ta..." - Kim Hào Đế ấp úng, cuối cùng đành khai thật.

"Họ nói rồi, nếu con đồng ý gả sẽ mang đến một trăm đồng đại dương làm sính lễ, còn nói... Hàng tháng sẽ cho ta hai đồng tiền."

Trân Ni cười khổ, miệng đầy chua chát nói.

"Không có chuyện đó đâu, có chết tôi cũng không lấy!"

Dụ dỗ hết lời ngon tiếng ngọt cũng không được, Kim Hào Đế gắt lên, lộ bản chất thật. Lão chỉ tay mắng Trân Ni.

"Ngươi đó! Có chết cũng phải học mẹ ngươi, đưa tiền đến tay ta rồi hãy chết ở nhà họ Đường!"

Hai mắt cô lưng tròng, lệ muốn tuôn ra ngoài. Sao trên đời lại có người cha vì tiền mà bán cả hạnh phúc của con cái chứ? Quanh đi quẩn lại cũng chả thấy việc nào từ tâm, đều là mưu lợi cho bản thân, những lời trót lưỡi đầu môi nghe qua đã hiểu cả tâm tình.

Gả cô cho một anh hủi? Rồi sau này thì sao? Cô ở nhà họ Đường neo đơn một mình, bốn bề là tường cao cửa rộng nhưng chẳng có lấy một người bầu bạn, trải qua cuộc đời cô đơn vắng vẻ.

Còn lão ở nhà ăn sung mặc sướng, ngày tối cờ bạc, lao đầu vào hạnh phúc thật sự của mình. Đúng là những người không nhân không tính, cho dù có ở Nam Cực cũng không lạnh bằng lòng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro