Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Trân Ni viết một lá thư nhờ người trong làng chuyển cho Thái Anh. Xui xẻo thay lại đến tay Phác Quốc Khanh, nội dung chính là hẹn Thái Anh dưới chân cầu nói chuyện.

Hắn đọc xong thì một bên tức tốc truyền đến thuộc hạ của Trương Khắc Kỷ, một bên thì bẩm báo với Tô Kiệt Luân địa điểm bọn thổ phỉ sẽ xuất hiện.

Vì hắn biết Trương Khắc Kỷ trước giờ mê đắm Trân Ni như điếu đổ, việc này sẽ giúp hắn lấy lòng tên thổ phỉ khét tiếng. Còn về Tô Kiệt Luân, hắn muốn nhận được sự tín dụng và lật đổ chỗ dựa nguy hiểm này.

Nhận được cấp báo của Phác Quốc Khanh, đám lính đã qua đào tạo của Tô Kiệt Luân thắp đuốc sáng trời, nhanh chân bám sát thủ lĩnh đến cây cầu.

Trân Ni một mình đứng đó đợi Thái Anh, xung quanh vắng vẻ, không có người nào. Một cô nương ra ngoài giờ này cũng thật can đảm.

Bỗng phía trước phát ra tiếng động, là tiếng bước chân giẫm lên đá. Trân Ni cảnh giác nấp sau gốc cây gần đó vì trong lá thư có viết: "Nếu em đến tìm chị, hãy vỗ tay ba cái." nên Trân Ni lắng tai chờ đợi.

Người đó dừng lại, quả thực đã vỗ tay ba cái như trong bức thư cô viết cho Thái Anh. Trân Ni mỉm cười mừng rỡ gọi.

"Thái Anh, chị ở bên này!"

Cô thoát khỏi gốc cây, định chạy về phía đó thì bị một tấm lưới trùm lên người. Cô hoảng sợ nói.

"Các người là ai? Định làm gì!!!"

Tám thanh niên to khỏe bao vây Trân Ni, một tên chạy đến báo nhìn thấy rất nhiều người đang tiến về phía này nên chúng vội vã bịt miệng cô, kéo xuống chân cầu.

Đội quân của Tô Kiệt Luân vừa lúc tới nơi nhưng chẳng tìm được tên thổ phỉ nào. Họ theo lệnh lão Tô đến nhà Phác Quốc Khanh hỏi chuyện.

Đám đàn em của Trương Khắc Kỷ trói cô lại vác về căn cứ trong ruộng cao lương. Vừa tới nơi đã bắt gặp gương mặt khó coi của Trương Khắc Kỷ.

"Bỏ ra đi! Ai cho phép trói lại hả?"

Trân Ni vùng dậy vứt cái khăn bị nhét tới cuống họng ra, xoay nhìn người chung quanh rồi hỏi.

"Các người là ai? Muốn làm gì?"

"Trân Ni cô nương, nàng đã tới đây còn hỏi ta muốn làm gì à?"

Trương Khắc Kỷ trên tay cầm ly rượu tiến gần lại Trân Ni, cô liên tục đi vòng xung quanh cái bàn để giữ khoảng cách.

"Trân Ni, ta ngưỡm mộ nàng đã lâu.

Lần này đưa nàng về là muốn nàng trở thành phu nhân của ta."

Trân Ni gắt gao quát hắn.

"Ông mà xứng sao?"

"Chẳng lẽ nàng thà lấy một tên mắc bệnh phong cũng không muốn làm phu nhân của ta sao?"

"Phải, tôi thà lấy một tên mắc bệnh phong còn hơn gã cho một tên thổ phỉ!"

"Nàng ra giang hồ nghe ngóng thử xem, ta cũng được coi là hảo hán đấy.

Vậy được, đành để nàng chịu thiệt thòi làm vợ của thổ phỉ vậy."

Trân Ni tránh xa y, gương mặt đầy vẻ khó chịu.

"Nằm mơ đi!"

"Chỉ là một giấc mơ thôi sao?"

Trương Khắc Kỷ lao tới muốn bắt lấy cằm của Trân Ni nhưng bị cô tránh né. Y mê muội nói.

"Vậy thì ta với nàng cùng mơ."

Đám đàn em xung quanh bật cười, Trân Ni bị hai người phụ nữ đưa đi. Chúng đưa cô về phòng thay y phục thành hôn.

Trân Ni ngồi trên bàn, nhìn bộ hỉ phục đỏ chói thì thẳng tay hất văng xuống đất. Trân Ni thầm trách Thái Anh.

Có phải em đã hãm hại chị không?

Ám hiệu đó chỉ có hai chúng ta biết.

Thái Anh?

Tuy nhiên cô hiểu rất rõ, cô tin Thái Anh sẽ không làm vậy với mình. Trân Ni ngồi trên giường xếp bằng hai chân, hướng mắt nhìn ra cửa sổ bằng sắt chẳng khác gì nhà tù.

"Đại ca, đứa con gái này mạnh mẽ hơn lần trước.

Hỉ phục thì không chịu mặc, cơm thì không chịu ăn..."

"Không mạnh mẽ thì ta đã không để ý rồi, hôm nay giải tán hết đi.

Ngày mai lại đến uống rượu mừng."

"Vâng!"

Thái Anh từ viện Phác Quốc Khanh nghe ngóng được tình hình, em bán mạng một thân một mình chạy đến căn cứ thổ phỉ của Trương Khắc Kỷ. Vì cha em có mối liên kết với hắn, nên em biết rất rõ.

Vừa vào đã bị mấy chục nòng súng chỉa lên người, em nhìn tên đang mặc đồ đỏ hỏi.

"Trương Khắc Kỷ, Trân Ni đâu?"

"Phác Thái Anh, con gái của Phác Quốc Khanh sao?"

Thái Anh không đủ kiên nhẫn lập tức gằn giọng.

"Nếu ngươi dám làm gì chị ấy,

thì đừng mong bảo vệ danh tính của em gái ngươi!"

Trương Khắc Kỷ với lấy cây súng giật mình hỏi ngược lại Thái Anh.

"Ngươi nói cái gì?"

"Trương Khắc Anh...Ngươi tưởng đưa cô ấy đến Thanh Đảo người khác sẽ không biết thân phận của cô ấy sao?

Lúc ở đó ta từng thấy ngươi đi thăm cô ấy."

Khắc Kỷ dí súng vào đầu Thái Anh quát.

"Ngươi đã nói cho ai biết chưa?"

"Ngươi làm thổ phỉ không liên quan đến Khắc Anh, tôi chưa nói cho ai hết."

Y từ từ hạ súng xuống, gương mặt trở nên đắc ý.

"Nhưng mà... Ta e là Trân Ni đang rất hận ngươi đó.

Ngươi có thể đem những chuyện này đổ lên đầu cha ngươi sao? Ngươi đừng quên, Phác Quốc Khanh và chúng ta có quan hệ mập mờ. Nếu Trân Ni đem chuyện hôm nay bẩm lên quan, đến lúc đó ta sẽ thêm dầu vào lửa, ta sẽ nói cha ngươi cấu kết với ta từ lâu.

Hắn có nhảy xuống sống Hoàng Hà cũng rửa không sạch, Tô Kiệt Luân sẽ trừng trị cha ngươi với tội danh đồng lõa thổ phỉ."

Thái Anh nắm tay thành quyền, hai mắt lưng tròng. Không biết nên ăn nói với Trân Ni thế nào. Em được hai tên đàn ông đưa đến căn phòng Trân Ni đang ở.

"Chị Trân Ni!"

"Thái Anh?"

"Họ không làm gì chị chứ?"

"Không... Thái Anh, nghe chị hỏi!"

Trân Ni nắm tay Thái Anh lên tiếng.

"Địa điểm gặp nhau chỉ có hai chúng ta biết, thổ phỉ làm sao biết được?"

Thái Anh căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt đảo liên tục. Cánh tay cũng dần nới lỏng rơi xuống như bị gãy. Có lẽ Trương Khắc Kỷ nói đúng, em phải bảo vệ cha, em thương cha. Thái Anh đành đánh trống lảng.

"Em... Chị yên tâm, em nhất định sẽ cứu chị ra!"

"Chị không tin."

"Không tin cái gì?"

"Không tin em sẽ nói chuyện này cho Trương Khắc Kỷ biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro