Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni chờ đợi, chờ câu trả lời thật lòng của Thái Anh nhưng cuối cùng chỉ nhận được ánh mắt chối từ. Thái Anh ngoáy nhìn đã thấy Trương Khắc Kỷ đứng bên ngoài nghe lén, em chột dạ lên tiếng.

"Là do em không cẩn thận lỡ miệng nói ra..."

"Lỡ miệng nói ra? Em lỡ miệng nói với ai?"

"..."

"Em chỉ hồ đồ chút thôi, em không hề cố ý. Trân Ni..."

Em nhìn rất rõ ánh mắt thất vọng của Trân Ni, em tiến đến, Trân Ni lùi lại, cảm giác không thể tin tưởng người này. Cô vòng theo mép bàn né xa Thái Anh.

"Phác Thái Anh... Chị có cảm giác không nhận ra em nữa."

"Nghe em giải thích đi. Chuyện này có hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?"

Thái Anh lặng người một lúc, lại trở về với dáng vẻ e dè ngập ngừng.

"Em không nói được..."

"Dối trá!!!"

"Trân Ni em xin lỗi."

Thái Anh càng lao tới cô càng né xa.

"Em về đi. Nhanh!"

"Em sẽ cứu chị..."

Nói rồi Thái Anh quay lưng bỏ ra ngoài, để lại Trân Ni với hai hàng nước mắt. Dù sao cũng cùng nhau lớn lên, em không thể tử tế với chị sao Thái Anh?

Mặt trời ló rạng sau hàng cây cao lương rũ xuống, Trân Ni ra ngoài ngồi vào bàn ăn chút bánh mì, dù sao cũng không muốn chết đói ở đây. Trương Khắc Kỷ ngồi đối diện, đôi mắt liên tục dõi theo làm cô có chút không thoải mái.

"Đại thủ lĩnh, Khúc Trạch lão gia gửi lương thực đến cho chúng ta rồi."

"Đưa chúng đến kho đi."

Trân Ni quay lại nhìn người đang khiêng mấy cái bao lớn, anh ta vừa xếp chúng thẳng hàng thì ngước lên chạm mặt Trân Ni. Vừa nhìn đã nhận ra ngay. Trí Tú tự hỏi sao Trân Ni lại ở chỗ tên thổ phỉ máu mặt này.

"Này, sao cô ấy lại ở đây?"

"Em không biết, chúng ta lén xem thế nào." - Trùng Tú thủ thỉ.

"Ừm."

Trân Ni thả miếng bánh mì trên tay xuống, chống thành ghế đứng dậy bỏ về phòng. Khắc Kỷ kéo bữa sáng còn thừa của cô về phía mình ăn ngon lành. Trí Tú thấy Trân Ni đi mất thì lẹ tay xốc hết bao lương thực vào lu, ẩu đến nổi thóc rơi vãi tứ tung.

Họ nhanh chóng rời khỏi đó, Trùng Tú tinh mắt tìm được cánh cửa sổ bằng sắt liền gọi Trí Tú.

"Anh, anh! Ở đây này."

Trân Ni đang xếp bằng trên giường thì ngoảnh lại, thấy người quen nên đi tới nói chuyện.

"Là anh à?"

"Ừm."

"Anh tên gì?"

"Kim Trí Tú của đội khuân vác."

Được nói chuyện với mỹ nữ Trí Tú rất thích, trên mặt lộ hẳn ba đường sọc hồng ửng.

Trùng Tú đang láo liên canh chừng đàn em của Trương Khắc Kỷ, giờ mới quay lại nói.

"Còn tôi là Trùng Tú."

"Không hỏi ngươi!" - Trí Tú khiển trách.

Tội nghiệp thằng nhỏ có biết gì đâu, nghe cô hỏi thì nó trả lời thôi.

Trân Ni thở dài, chống nạnh hỏi.

"Các người cùng một bọn với Trương Khắc Kỷ à?"

"Không phải, chúng tôi vận chuyển lương thực đến thôi.

Vô tình nhìn thấy cô, cô bị sao vậy?"

"Bị người ta hại."

"Ai?"

"..."

"Đừng có hỏi nữa không liên quan đến anh."

Nhận được câu trả lời có phần đanh đá, Trí Tú không nhịn nổi bật cười. Trông Tú khá bản lĩnh, cậu đĩnh đạc nói.

"Tôi cứu cô ra ngoài nhé?"

Trân Ni như nhìn thấy tia hy vọng, vì hiện tại cũng không chắc Trương Khắc Kỷ sẽ làm gì mình, tính bước nào hay bước đó thôi. Cô mỉm cười, chòm ra cửa sổ hỏi lại.

"Anh cứu tôi á?"

"Sao hả xem thường tôi à?"

"Anh đừng gạt tôi, tôi không tin đâu."

"Ai lừa cô làm gì? Tôi lừa làm cháu cô! Ngược lại nếu tôi cứu cô..."

"Muốn làm cha tôi à?"

"Làm cha của các con cô."

Trân Ni giật mình quay toạt vào trong, Trùng Tú đoán là anh trai mình thích cô nương trước mặt nên vỗ vai cậu đưa ngón cái.

"Lát nữa tôi sẽ đi tìm huyện trưởng Tô, để ông ấy dẫn người đến diệt bọn chúng."

Trân Ni chòm qua khe của sổ đối mặt với Trí Tú, khoảng cách rất gần.

"Sao anh lại cứu tôi?"

Trí Tú nhíu mày, không biết phải trả lời với cô thế nào. Đúng lúc Trùng Tú lẹ miệng lên tiếng.

"Do anh tôi thấy cô đáng thương."

Cô đảo mắt qua Trùng Tú rồi lại nhìn Trí Tú, cậu nói.

"Cô yên tâm đi tôi không cần báo đáp đâu, chỉ cần lát nữa đánh nhau cô nhớ chạy đi là được."

Trân Ni vui nhưng không để lộ, chỉ khéo nhả hai chữ: "Tùy anh."

Trí Tú rất thích thái độ này của cô, muốn đứng đây ngắm mãi.

Đàn em của Trương Khắc Kỷ trông thấy liền xù xì với nhau.

"Này có thấy chúng không?"

"Ai?"

"Hai thằng cô hồn đó."

Một tên đàn em mắng.

"Làm gì đấy?!"

"A... Chúng tôi muốn đi nhà xí nhưng lạc đường mất." - Trí Tú bình tĩnh ứng phó.

"Không phải chỗ đó, bên này!"

"Được được."

Trong thành, Kim Hào Đế đang tỉ mỉ chùi sạch chiếc tượng ngọc bích thì gặp Phác Quốc Khanh. Không gặp thì thôi chớ chạm mặt là lão nằm ra ăn vạ, lao đầu vào đòi sống đòi chết với y.

"Ông làm cái gì vậy?"

"Ta nghe nói hết rồi, tối qua con gái ta hẹn Thái Anh nhà ông nói chuyện, chưa nói được câu nào đã bị ông sai người đến bắt, bán cho Trương Khắc Kỷ!"

"Liên quan gì đến ta chứ?"

Kim Hào Đế làm bộ khóc lóc, muốn dùng khổ nhục kế với "hung thủ".

"Con gái mất thì không nói... Chỉ là nó mất tiêu rồi, lễ vật mà nhà họ Đường tặng cho ta cũng mất luôn!"

Lão chà chân giãy nảy như đứa trẻ lên ba, hai mắt híp lại vừa nhét đủ que tăm. Hoàn toàn không lo cho sự an nguy của con gái, một lòng chỉ nghĩ đến tiền và tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro