Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiệt Luân nhanh chóng chỉ huy binh lính vào ruộng cao lương. Họ cúi xuống thì thầm, dẫm lên những chiếc lá khô. Theo sau là anh em Trí Tú. Đột nhiên y dừng lại, thấy hai tên canh gác lảng vảng trước cổng, liền quay lại nhìn Trí Tú mà nói.

"Lên đi, ngươi cùng Tiểu Nhan diệt mấy tên nghiệp chướng đó."

Trí Tú mở to mắt, chỉ tay vào mặt mình.

"Tôi sao?"

"Không phải ngươi từng đưa lương thực đến chỗ chúng à? Cứ nói ngươi làm rơi đồ." - Tiểu Nhan nhỏ giọng mắng.

Trí Tú cảm thấy có chút không đành, nhưng vì tiểu thư xinh đẹp đó mà cậu nghiến răng chịu đựng. Cậu cùng Tiểu Nhan tiếp cận căn cứ của bọn cướp. Tiểu Nhan bình tĩnh đưa cho Tú một con dao găm, muốn Tú ám sát hai kẻ đó.

Trí Tú run rẩy không dám nhận, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Tiểu Nhan nói.

"Làm gì vậy? Cầm đi."

Tội nghiệp cậu run như cầy sấy, trước giờ có động tay động chân với ai đâu. Giờ bắt đi giết người, đúng là lần đầu làm chuyện ấy có hơi bỡ ngỡ.

Trí Tú hít sâu lấy hơi, bước ra từ bức tường liền bị hai nòng súng chỉa vào. Chúng hỏi.

"Ai đấy?"

"Là tôi, lúc trưa khi đưa lương thực đến đã làm rơi đồ."

"Được rồi vào đi, đừng có chạy lung tung đó."

Tiểu Nhan như lính đặc công, nấp hết bên này tới bên khác, Trí Tú giả vờ bước vài bước đánh lạc hướng chúng.

Tiểu Nhan từ phía sau một tay bịt miệng, một tay kề dao vào cổ tên buộc vải đỏ. Trí Tú thấy vậy cũng lao đến tên còn lại áp chế hắn.

"Ra tay đi!" - Tiểu Nhan quát.

Nhưng Tú nào giám, chỉ vung chân đá gục hắn trên đất. Tiểu Nhan mạnh mẽ hơn, dứt khoát kéo một đường khiến máu bắn tung tóe.

Tô Kiệt Luân ngoắc tay ra hiệu, đám lính phía sau kéo theo Trùng Tú xông lên. Chạy đến cổng nhỏ, Tô Kiệt Luân áp sát vào mặt Trí Tú hỏi.

"Trương Khắc Kỷ đang ở đâu?"

Cậu chỉ tay về phía trước.

"Đi qua thông đạo đó là đến."

Vừa dứt câu, Tô Kiệt Luân lên đạn cho cây súng lục trên tay, hô.

"Xông lên!"

Thấy Trùng Tú đứng ngơ một chỗ, cậu vội kéo nó đi hướng ngược lại, hướng căn phòng có mỹ nữ ấy.

Bên trong hang động, bọn thổ phỉ đang vui vẻ uống rượu mừng. Xung quanh toàn vải đỏ. Trương Khắc Kỷ mặc hỷ phục, nâng chén hào hứng nói.

"Tân nương đâu rồi? Mau đưa tân nương ra đây!"

Theo ý hắn, một đoàn "tân nương" cầm súng chạy vào. Tiếng nạp đạn vang lên một thể, sau đó là cuộc xả súng ẩu đả lẫn nhau. Buổi tiệc trở nên hỗn loạn.

"Không ổn rồi, Tô Kiệt Luân mang quan lính xông vào!"

"Lấy súng đi! Bảo vệ thủ lĩnh!"

Một tên đàn em của Trương Khắc Kỷ lao vào phòng Trân Ni, hắn kéo cô đi.

"Đi thôi, quan binh đến rồi!"

Trân Ni có vẻ kháng cự, chưa kịp rời khỏi cửa đã bị Trí Tú cầm dao đe dọa.

"Thả cô ấy ra!"

Nhìn mình cầm con dao cán cùn, hắn lại cầm con dao to như dao mổ lợn, Trí Tú lùi lại vài bước phòng ngự. Hắn hùng hổ lao đến, may mà Trí Tú kịp thời né xuống, ôm hắn nhảy bổ lên bàn.

Cậu bắt lấy tay Trân Ni.

"Chạy đi!"

Hắn bật dậy tách hai người ra, đè Trí Tú vào một góc. Trân Ni run rẩy với lấy thố vải, đập vào lưng hắn giải cứu cậu.

Trí Tú được thế xông tới, vô tình dao găm rạch vào cổ hắn. Thấy hắn nằm im trên đất, cậu dùng chân lật người lại đã thấy máu chảy thành dòng.

"Chết rồi... Tôi giết người rồi." - Trí Tú run rẩy.

"Không sao, thổ phỉ đáng chết!"

Trí Tú bừng tỉnh nhìn qua Trân Ni, vứt hung khí kéo cô bỏ trốn. Trùng Tú bên ngoài canh gác, chạy phía trước mở đường cho cậu.

Tô Kiệt Luân bên này đã dọn gần sạch đám thổ phỉ, y bắn viên nào cũng trúng mục tiêu. Quả nhiên là tay thiện xạ của Cao Mật. Xác chết nằm tràn lan, khói bụi bay tứ tung, xộc vào mắt, mũi, rất khó nhìn thấy xung quanh. Đám người hộ tống Trương Khắc Kỷ đã quen đường, dễ dàng đưa thủ lĩnh trốn thoát.

Một bên, Trí Tú kéo cô đi dưới thông đạo tối tăm. Trân Ni không đuổi kịp tốc độ, lại giẫm phải đá vụn nên ngã trật khớp. Thấy tình hình cấp bách, Trí Tú dứt khoát cúi xuống, vác cô lên vai mà chạy.

Phía cánh tay trái, Trương Khắc Kỷ cùng tên lính thân cận đang cầm súng phòng vệ, trông thấy tân nương bị bắt đi mất thì lập tức đuổi theo.

Họ thoát khỏi căn cứ xông ra ruộng cao lương, bốn bề bát ngát toàn cỏ cây. Trùng Tú liên miệng hô.

"Nhanh lên, anh, nhanh lên!"

Trương Khắc Kỷ cùng bọn đàn em giơ súng bắn, đuổi theo Trí Tú đằng sau. Thấy Trí Tú quẹo cua mất, hắn đứng lại bực nhọc, vẫn còn bị quan lính của Tô Kiệt Luân truy sát, hắn không dám chậm trễ đành bỏ trốn theo hướng ngược lại, nhắm mắt nhìn mỹ nữ bị cướp.

Trí Tú một tay vác cô trên vai, áo bung cúc làm lộ cơ bụng 6 múi.

"Anh thật sự gọi quan binh đến à? Vì sao chứ?"

"Vì cô đấy, tôi đã hứa sẽ cứu cô ra mà."

"Tôi không tin."

"Cô nên tin, vì cô tôi còn giết luôn cả người kìa."

Trân Ni ngoảnh mặt nhìn xuống.

"Mục đích là gì?"

"Là cô đấy được chưa?"

Trùng Tú đi sau cầm cái xẻng phòng thủ hai bên đường, đặng có địch xông ra còn úp vào mặt nó. Y cười tít mắt, nói giúp Trí Tú mấy câu.

"Trân Ni cô nương, về làm chị dâu tôi đi. Anh tôi là người đàn ông tốt, gả cho anh ấy không chịu khổ đâu."

"Mới làm có chút chuyện đã đòi trả tiền, tôi còn hơi xem thường đấy."

"Cô xem thường ai?"

"Anh đấy!"

Chạy tới một ngã ba, cậu đứng lại nhìn xung quanh hỏi.

"Cô đi đường nào đây?"

"Thả tôi xuống đi."

Trí Tú nhẹ nhàng như đang nâng niu một nhánh hoa, cậu cúi xuống, đặt cô trên đất, như kiểu vừa học một khóa Mộng Kha vậy.

Cả hai nhìn nhau, Trân Ni suy nghĩ gì đó rất lâu. Nhìn cậu thở hổn hểnh, xả thân cứu mình liền cảm thấy biết ơn vô cùng. Trân Ni mỉm cười, lễ phép cúi đầu.

"Cảm ơn đại ca đã cứu mạng, Trân Ni đi đây."

Trùng Tú thấy được trên mặt cậu nét buồn bã, không đành, luyến tiếc.

"Cô... Cứ vậy mà đi sao?"

"Không đi thì còn làm gì?"

Trí Tú thở ra, lắc đầu mấy cái, như vừa dẹp bỏ đống suy nghĩ khùng điên trong đầu.

"Đi đi."

Trân Ni ngước nhìn Tú vài giây rồi mới quay lưng rời khỏi đó. Trí Tú nhìn theo bóng lưng nhỏ bé lại có phần đanh đá, ung dung đó cười mỉm.

"Trên đời lại có người con gái như vậy."

Trùng Tú cười tít hai mắt, vỗ vai cậu nói.

"Anh thích cô ấy rồi đúng không? Lúc nãy anh cứ khiêng thẳng cô ấy về nhà là hay rồi."

Trí Tú bật cười thành tiếng, hình như có phần đúng ý nên cậu rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro