Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni an toàn trở về, nhưng chưa thảnh thơi được bao nhiêu lại bị Tô Kiệt Luân gọi đến huyện thẩm tra. Y cho rằng cô sống sót trong căn cứ bọn cướp, chắc chắn đã cùng chúng thông đồng mới giữ được mạng.

Cây ngay không sợ chết đứng, cô nói một tràn lí lẽ sắc bén, đan xen ít lời xin được khai ân, cách buông câu nhả chữ khéo léo vô cùng.

Tô Kiệt Luân ngồi trên ghế thầm thán phục, tự hỏi, sao một cô gái có thể nói ra những lời minh bạch thuyết phục, đanh thép như vậy.

"Dù sao một cô nương rơi vào tay thổ phỉ, có trăm cây dao cũng không thể bảo vệ mình, thân gặp nguy hiểm tự nghĩ cách cứu, có mưu.

Được, vậy đánh một trăm roi. Tiểu Nhan, đánh cô ta!"

Tiểu Nhan bước ba bước đã vội dừng lại, phu nhân Tô từ đâu xuất hiện, đỡ Trân Ni dậy, gương mặt ướt nhòe nước mắt.

"Phu nhân? Sao bà đến đây?" - Tô Kiệt Luân rời khỏi bàn.

"Cô gái này thật giống Tiên Hòa... Mặt mũi xinh đẹp đáng yêu, chỉ khác là có gan, có trí tuệ hơn Tiên Hòa.

Nếu như con là con gái của ta thì tốt biết mấy..."

Trân Ni có chút ngơ ngác nhìn bà, nhưng giây sau đã vội tỏ ra cảm thông. Không phải cô hai mặt đâu, mà cô biết đây là cọng rơm cứu mạng, dù sao mẹ cô cũng vừa mất, hy vọng phu nhân Tô sẽ nhận mình là con nuôi.

Giờ thì hay rồi, Tô Kiệt Luân muốn đánh cũng không thể đánh, lại có thêm một cô con gái thông minh lanh lợi, mưu kế trăm phương.

Phu nhân Tô tươi cười, nói.

"Mau lại chào cha nuôi đi."

"Cha nuôi lúc nãy còn muốn đánh con một trăm cái bằng giày roi..."

Tô Kiệt Luân thở hắt nhìn Tiểu Nhan, y không an ủi lại còn cười vào mặt ông. Phu nhân Tô liếc nhìn.

"Ông ta dám? Cho ông ta mấy lá gan cũng không dám."

Ông nhanh miệng biện bạch.

"Xem kìa... Con bé này thật nhỏ mọn, chẳng lẽ con giận cha nuôi sao?

Bái lạy mẹ rồi còn không mau bái lạy cha nuôi?"

Trân Ni gật đầu cười mỉm, quỳ trên đất lễ phép cúi đầu. Tô Kiệt Luân vừa đỡ cô dậy đã bị phu nhân cướp mất, bà thủ thỉ nhiều chuyện với cô, còn đưa cô vào phòng tâm sự.

Tiểu Nhan phì cười khiêm tốn.

"Chuyện huyện trưởng sợ vợ lúc ở Tây Bắc đã rất nổi tiếng rồi."

"Sợ vợ mới sống tốt được."

Lão Tô thương vợ cũng có lý do cả, vị phu nhân này từng theo ông chịu khổ chịu nhục. Sinh cho ông ba đứa con, một đứa con gái bị thổ phỉ bắt rồi giết mất, một đứa theo ông đánh trận mà hy sinh, một người phụ nữ mất đi hai đứa con đã phải chịu đựng thế nào chứ?

Một bên, Trân Ni đang khéo léo cắt giấy đỏ tặng phu nhân Tô. Bà nhìn thành quả thì không khỏi bất ngờ, đúng là chưa thấy qua cô nương nào như vậy, càng nhìn càng ra dáng con gái đã khuất của bà.

Thấy hai người vui vẻ, Tô Kiệt Luân chống gậy đi vào nói.

"Trân Ni, khi nào rảnh hãy thường xuyên đến thăm mẹ nuôi con nhé."

Trân Ni với đôi mắt đượm buồn hướng về ông.

"Vâng, chắc là không được rồi..."

"Tại sao?" - Bà Tô lo lắng, nghe con gái nói vậy thì nước mắt lăn dài.

"Con xấu số, có một người cha ruột nghiện ngập...

Còn định gả con cho nhà họ Đường ở Tam Thập Lý Ba."

"Trong số nhà giàu của Cao Mật đúng là có một nhà họ Đường, chính là nhà đó?"

Trân Ni nắm tay phu nhân, ngước lên nhìn Tô Kiệt Luân nhỏ nhẹ.

"Chính là nhà đó ạ."

"Ông ta gả con cho nhà giàu, có gì không tốt chứ?"

"Con trai của Đường Minh Tú mắc bệnh phong,

vì vậy mới mãi không lấy được vợ..."

Phu nhân hai mắt lưng tròng, xót thương số phận của con gái, bà quay lại nhìn Tô Kiệt Luân nói.

"Kiệt Luân, chuyện này ông không thể không lo!"

Lão Tô gật đầu rồi hỏi Trân Ni.

"Hai bên đã trao đổi hôn thiếp chưa?"

"Dạ... Chắc là rồi."

"Vậy chuyện này khó giải quyết đấy..."

Nhìn gương mặt gượng gạo mất hồn của Trân Ni, bà Tô lo hết vía. Tô Kiệt Luân cũng hiểu tâm trạng con gái, ông lên tiếng.

"Huyện trưởng ta đến Cao Mật, đã ra lệnh cho bá tánh phải duy trì kỷ cương, tuân thủ quy định.

Quy định là mệnh lệnh cha mẹ, mai mối góp lời, đây là từ thời xưa cho tới bây giờ.

Con còn là con gái nuôi của ta, không thể làm bậy.

Chuyện tiêu diệt thổ phỉ nhà họ Đường cũng góp rất nhiều của cải, ta không thể trước mặt nhận tiền sau lưng đâm một dao được."

Trân Ni lưng tròng chấp nhận số phận, không ai thể cứu nữa rồi. Cô buồn bã trở về nhà, ai dè vừa vào đã gặp cái buồn hơn.

Kim Hào Đế cùng thằng con trai quý tử của lão đang ngồi trên ghế, thấy cô liền tháo giày ném vào mắng chửi.

"Cái thứ phá của! Tiền của ta bị lấy đi hết rồi, ngươi mau gả đến đó mang tiền về cho ta!"

"Trời ơi lão già, ra ngoài đi dạo đi trời mát lắm đấy. Trân Ni vừa trải qua hoảng sợ, la ó cái gì!"

Trân Ân đẩy Kim Hào Đế ra ngoài, thấy lão mãi giằng co không chịu đi, tưởng lão một hai sống chết với cô, bị lão tán một cái mới tỉnh ngộ.

"Không phải, mày giẫm giày của tao rồi!"

Lão lấy được giày thì hăm he đi mất, Trân Ân ngồi xuống, có ý an ủi.

"Trân Ni, anh đã nghe ngóng giúp em rồi. Bệnh phong của hắn cũng không nặng, còn từng đi Thanh Đảo chữa, có khi em chăm sóc vài ngày sẽ khỏe lại thôi."

Cô nghi ngờ nhìn y.

"Thật?"

"Thật đấy. Còn lại nằm ở em, anh chỉ nói vậy thôi.

Nhà này tối ngày không đánh thì mắng, ai cũng đừng mong sống thoải mái."

Trân Ân đội mũ bỏ đi, để Trân Ni với mớ hỗn độn, không biết phải làm gì. Cô nằm dài trên bàn bật khóc, nghĩ tới cảnh phải gả vào đó cô đơn một mình thì không khỏi uất nghẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro