Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tam Thập Lý Ba, Đường Minh Tú gọi dâu lớn đến nói chuyện hôn sự của Đường Kịch Trường. Mỹ Hoa đã ba mấy tuổi, chồng mất sớm, năm đó ôm bài vị đến nhà họ Đường thủ tiết, hiếu thảo cung phụng người trong nhà nên rất được Đường Minh Tú coi trọng.

"Chuyện gì vậy cha?"

"Cô gái đó từng bị thổ phỉ bắt đi, dù còn trong sạch cũng khó ăn nói với người ngoài."

Sắc mặt Mỹ Hoa không thay đổi, cô điềm tĩnh lạ thường.

"Theo con thấy, bất kể thế nào cứ cưới trước rồi tính."

"Vì sao?"

"Sáng nay con đi thăm em trai, còn tệ hơn mấy ngày trước. Nói vài câu khó nghe thì... Sợ rằng sắp không chịu được nữa, bỏ hôn sự này có thể tìm được mối khác không? Lỡ như thê tử còn chưa gả tới em trai đã mất rồi. Chỉ sợ hai vị thúc thúc..."

Đường Minh Tú nghẹn ngào, Mỹ Hoa nói tiếp.

"Bây giờ phải nhanh chóng cưới một cô gái, không mong họ cùng nhau bạc đầu, chỉ cần một đứa con, nhà chúng ta coi như đã có người thừa kế."

Tiến Hỉ bên ngoài đẩy cửa vào, anh bưng hai chén rượu vừa ủ đến trước mặt lão gia.

"Tiến Hỉ qua đây, đúng lúc ta có chuyện tìm cậu."

Thấy người đã đến, Mỹ Hoa bật dậy xin phép ra ngoài để họ thoải mái thương lượng. Tiến Hỉ nghe Đường Minh Tú kể lại, sắc mặt liền trùng xuống, anh nói.

"Tôi không tán thành việc cưới cô gái kia về."

"Vì sao?"

"Theo tình hình sức khỏe của thiếu gia, cho dù cưới được vợ cũng khó mà có con."

"Vậy theo cậu phải làm sao?"

Tiến Hỉ hít một hơi dài.

"Đại thiếu phu nhân đã thủ tiết ở nhà này bao năm qua, lão gia nên xem cô ấy như con gái ruột mà đối đãi."

Đường Minh Tú đặt tay lên bàn, mắt nhìn vào hư không. Y biết ý định của cậu, muốn y nhập tên Mỹ Hoa vào gia phả họ Đường sau đó cưới chồng sinh con, kế thừa gia nghiệp.

"Cậu thật hồ đồ! Nếu con trai ta lấy vợ, liệu có phải con của thổ phỉ không thì chưa chắc.

Nhưng ta nhận đại thiếu phu nhân làm con, thì dòng dõi sau này chắc chắn không phải của nhà họ Đường."

"Nhưng..."

"Anh Tiến Hỉ, đừng nói nữa." - Mỹ Hoa bên ngoài xông vào.

"Anh muốn em tự hủy danh tiết nửa đời sao? Vậy thà để em chết đi thì hơn."

Mỹ Hoa đến trước mặt Minh Tú, lễ phép thưa chuyện.

"Cha, lần này hãy nghe con dâu... Mau chóng lấy vợ cho em trai."

Dù sao cũng hết cách, Đường Minh Tú thở dài đồng ý, định ngày mai sẽ bàn hôn sự với nhà họ Kim. Tiến Hỉ ngậm ngùi lui xuống, anh chỉ muốn tốt cho Mỹ Hoa, nhưng có lẽ, Mỹ Hoa lại muốn tốt cho anh.

Trời đã chập tối, căn nhà lá ba người vây quanh ngọn nến ăn bánh nướng. Bạch Tú Cẩm cắn một miếng, thủ thỉ nói.

"Trí Tú, con tới tuổi nên bận tâm rồi đấy."

"Bận tâm?"

"Hay để mẹ xem có cô nương nào thuận mắt thì cưới về làm vợ cho con."

Trùng Tú phì cười, chỉ vào Trí Tú.

"Anh con đang thích một cô gái, mẹ không biết sao?"

"Thật à?"

Cậu đánh vào bụng y, nhăn nheo mặt mài rất khó coi.

"Mẹ đừng tin... Người ta không thích con."

"Thôi, bọn con về phòng ngủ đây." - Cậu xách tai thằng Trùng xốc lên, kéo nó đi.

"Từ từ, đau em!!!"

Một bên, Trân Ni ngồi cắt giấy đỏ mai đem ra chợ bán. Sắc mặt cô vẫn vậy, buồn bã, âu lo.

"Chị Trân Ni!" - Thái Anh vỗ vào cửa sổ.

Cô muốn làm lơ nhưng trời đã tối, thấy em lặn lội đến đây cũng không muốn phụ lòng. Trân Ni đi đến.

"Em tìm tôi?"

"Chị ơi, em biết chuyện này là tại em. Nhưng ai cũng có lúc làm sai, chị tha thứ cho em được không?"

"Em thật sự coi tôi là đồ ngốc à?"

"Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ như chị như em, chị đành tâm chấm dứt sao?"

"Tôi còn muốn hỏi em đấy."

Thái Anh ngơ người, Trân Ni trước mặt em thật khác lạ. Cô lạnh nhạt, tuyệt tình đến vậy à? Thái Anh lưng tròng, nắm lấy tay cô run rẩy.

"Chị..."

"Em đừng khóc, chị không giận em nữa." - Trân Ni thở dài, thấy lệ lăn trên má em thì mềm lòng.

Thái Anh vui vẻ hỏi.

"Thật sao?"

"Ừm, em còn muốn nói gì nữa không? Trời khuya rồi, mau về nhà đi."

"Còn..."

Trân Ni gật đầu, chống cằm lắng nghe.

"Cha vừa tìm cho em một hôn sự, nương lang là người Thái đến Trung Quốc dạy học, tên Lệ Sa."

"Lệ Sa?"

"Vâng, bọn trẻ trong huyện Cao Mật đều gọi anh ấy là thầy."

Cô mỉm cười nói.

"Lá ngọc cành vàng như em phải lấy người như vậy."

"Bao giờ thành hôn?"

"Ba tháng nữa."

"Lệ Sa tốt với em chứ?"

"Tốt lắm ạ, anh ấy rất tử tế. Bây giờ nhìn lại đám con trai Cao Mật toàn những người dùng sức, sao có thể sánh với Lệ Sa." - Thái Anh vô tư kể lại.

"Chúc mừng em, bây giờ trễ rồi mau về đi, ở đây nguy hiểm lắm."

"Được, chị cũng nghỉ ngơi đi."

"Ừm." - Trân Ni nhìn theo bóng lưng em dần xa, trên môi hiện lên nụ cười chua chát.

Cô trở về bàn tiếp tục cắt giấy, lạ thay, cắt không đẹp còn bị hỏng. Trân Ni bất lực xé hết chúng, vứt vào đám lửa đang sắp tắt, ngọn lửa lại bùng lên sưởi ấm cả căn phòng, Trân Ni gục mặt xuống bàn thiếp đi.

Ngày mai nữa thôi cô sẽ chính thức gả cho một anh hủi, rời xa gia cảnh nghèo túng, nhưng lại gần cuộc sống đơn côi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro