Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú nặng lòng vác kiệu trên vai, hòa vào phiên chợ đông đúc, khói tơ mịt mù từ các giang hàng phả thẳng vào mặt. Mọi người cũng âm thầm chúc phúc cho tân nương.

Dàn kèn phía sau náo nhiệt, nhưng trong lòng Tú chỉ hiện lên bản nhạc buồn ray rứt. Không muốn làm mất hòa khí, Tú cao giọng hỏi.

"Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sao lại gả đến nhà họ Đường vậy?"

"Gả cho ai cũng được." - Trân Ni nói vọng ra.

Trùng Tú tranh thủ chộp lấy cơ hội dùm anh trai.

"Nếu vậy thì gả cho anh tôi đi?"

Trân Ni ghé người, nâng màn kiệu lên nhìn bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của Trí Tú, lại có gì đó lung lay, quằn xéo tâm can.

"Trùng Tú im đi, con gái người ta có lấy cũng lấy người có tiền. Khố rách áo ôm ai mà thèm chứ?"

"Khố rách áo ôm sống mới thật thà!"

Trân Ni mỉm cười nhưng đôi mắt hướng xuống đất, Trùng Tú nói cũng có phần đúng nhỉ?

"Các anh em, nhà chồng đã đưa tiền, chúng ta phải ra sức một chút."

"Phải đấy."

"Cô gái, hay để tôi tặng một màn múa kiệu làm quà chúc mừng nhé?"

Trân Ni im lặng chờ đợi, không biết họ sẽ làm gì tiếp theo. Bỗng Trí Tú hô to.

"Lắc lư! Lắc lư!"

Chiếc kiệu bị lắc dữ dội, bốn người đồng loạt bước lên bước xuống, diễn một bài múa thú vị. Trân Ni bàng hoàng chộp lấy thành cửa kiệu giữ cho không té, cắn răng chịu đựng những cơn lắc khủng khiếp "trời ban" này.

"Đi chữ thập!" - Trí Tú hô.

Các anh em tươi cười, không khí vô cùng vui vẻ. Kiệu hoa bị lắc đến nghiêng đầu sắp chạm đất, hết bên này tới bên khác, Trân Ni cũng bị xốc theo, có thứ đang trữ dưới cổ họng.

Thấy không có động tĩnh gì, Tú nổi cơn lo lắng gọi anh em dừng lại. Cậu tốc màn kiệu ra, Trân Ni ngã xuống đối mặt với cậu, trong ánh mắt chứa vài tia bực tức. Bỗng cô xông khỏi kiệu, chạy đến bờ ruộng cao lương nôn thốc nôn tháo.

Cô trở lại, hành động dứt khoát, đẩy xô cậu ra. Tú mở màn kiệu bật cười nhìn Trân Ni.

"Mới nhảy đã hết sức rồi? Có giỏi thì lắc tiếp đi."

"Anh đây phục em rồi." - Trí Tú cúi đầu, miệng vẫn cười.

"Anh tưởng tôi muốn lấy chồng à?"

Sự xâu xé trên gương mặt đáng yêu ấy trở thành đáng thương. Cậu dập đi nụ cười vốn tươi, nhìn nàng với ánh mắt lưng lưng.

Trân Ni nói lớn.

"Có giỏi thì lắc tiếp đi! Bà cô này không sợ."

"Lắc tiếp thôi anh." - Trùng Tú thích thú gọi cậu.

Trí Tú quay lại gạt đi.

"Lắc cái gì? Mau sửa kiệu, phía trước là ruộng cao lương rồi nhanh lên!"

Các anh em tuy không hiểu gì cũng đành làm theo. Mặt trời đã dần khuất bóng sau hàng tá lớp cao lương, dư huy chiếu rọi lên lưng họ, những giọt mồ hôi nhễ nhại, nhếch nhác lại thoang thoảng mùi thơm thơm.

Đến một nơi vắng, họ dừng kiệu nghỉ ngơi, Trí Tú thấy giày tân nương lộ ra màn kiệu, cậu tiến đến cầm lấy, Trân Ni muốn rút vào cũng không được, cậu xoa xoa nó, khoảng cách này thật xa...

Mồ hôi liên tục chạy dọc theo xương hàm tới cằm nhỏ giọt. Cậu nâng niu, đỡ chân nàng vào trong, tốc màn lại, ánh mắt vô cùng lưu luyến.

Lát sau, kiệu lại tiếp tục khởi hành đến Tam Thập Lý Ba. Đến đây mọi người đã đứng sẵn ở cửa nghênh đón, đèn pháo tá tá, rất ồn ào.

Các vị bà có tuổi đến nhận tân nương, cô đội khăn đỏ, chầm chậm ra khỏi kiệu. Trùng Tú vỗ vai cậu nói.

"Anh, cứ thế nhìn cô ấy trở thành vợ người ta à?"

Trí Tú im lặng nhìn Trân Ni bước qua cửa, người làm Tam Thập Lý Ba mời khách vào, thấy đoàn khiêng kiệu mệt lã thì tiến tới gọi.

"Các anh cũng mệt rồi, vào uống chút rượu mừng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro