Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni được dìu đến trước mặt Đường Minh Tú, bái lạy vài cái rồi đứng dậy. Cô ngang ngược tốc khăn đỏ ra, phát hiện người kết hoa phu thê với mình là con gà trống thì không khỏi sửng sốt.

Các vị bà đội lại khăn, dìu cô về phòng gặp tân lang. Một người bị hủi, khắp mặt quấn băng trắng, chẳng khác gì xác ướp mặc hỉ phục. Kịch Trường ngửa mặt về Trân Ni, môi mấp mé mấy chữ.

"Họ lừa cô...Họ lừa..."

Trân Ni lưng lưng nép vào một góc không nói gì. Đêm tân hôn, Mỹ Hoa đứng ngoài cửa sổ róng tai nghe xem có động tĩnh gì không, quả ra chẳng nghe thấy gì, lại yên ắng lạ thường. Mỹ Hoa lo lắng vò tay vào nhau trở về phòng.

Một bên, Trân Ni sợ hãi ngồi rất xa hắn. Thấy hắn cử động liền cảnh giác.

"Anh mà dám qua đây tôi đâm chết anh!" - Cô chỉa cây kéo nhọn về phía Kịch Trường mắng.

Hắn nghiêng người, chỉ nhổ bãi nước bọt vào sô rồi nằm im. Hắn thủ thỉ.

"Cô yên tâm đi, tôi không chạm vào cô đâu. Có muốn tôi chạm vào cô cũng không còn sức nữa..."

Nghe hắn nói vậy cô cũng an lòng phần nào, bình tĩnh nhắm mắt vào giấc. Sáng sớm hôm sau Kim Hào Đế đã có mặt đưa Trân Ni về nhà, Đường Minh Tú nhìn cô ngồi trên lưng lừa dặn dò.

"Con dâu nhỏ, theo nguyên tắc con chỉ ở nhà mẹ đẻ ba ngày thôi phải trở về nhé."

"Ta nói nè thông gia, khi bàn chuyện cưới sinh ông lại không cho ta biết con rể bệnh nặng đến vậy. Nếu biết, giá tiền sính lễ phải bàn lại rồi."

Trân Ni ngẩng cao mặt, liếc mắt xuống nhìn lão cố đớp thêm miếng mồi bị rớt không khỏi khinh thường.

"Ông muốn gì?"

"Cho ta thêm con lừa đại thanh nữa?"

"Được được!"

"Đi cẩn thận nhé."

Kim Hào Đế kéo dây dắt lừa đi, vào lối mòn trong ruộng cao lương, lão nói.

"Ngươi thấy chưa? Gả đến nhà họ Đường không chỉ ngươi được ăn ngon mặc đẹp, cha ngươi cũng thơm lây.

Nè, chúng ta thương lượng chuyện này nhé? Cha nuôi ngươi lớn chừng này, sao có thể bán cho ông ta rẻ vậy được."

Trân Ni biết lão lại muốn vắt chút tiền của nhà họ Đường nên không để tâm, vỗ vào mông lừa vụt lên phía trước.

"Đi nhanh như vậy làm gì? Cha theo không nổi đâu!"

Chưa nói xong lừa đã chạy mất vút, lão chỉ biết đứng thở hổn thở hểnh.

Thấy lão không đuổi kịp cô cũng hạ tốc độ thong thả đi bình thường.

Đột nhiên bên cánh ruộng trái lao ra một tên bịt mặt che mắt chắn trước đầu lừa, vừa nhìn đã biết ai, cô còn phải đoán sao? Vẫn là bộ đồ đó, dáng người đó, trệch vào đâu được chứ.

"Tôi biết anh là ai, bịt mặt làm gì?"

Ra oai chưa được nửa phút đã bị phát hiện, Trí Tú hung hăng giật tấm vải trên mặt ra vứt xuống đất, ánh mắt đầy kiên nghị nói.

"Tôi muốn ngủ với cô!"

"Anh bị trúng gió sao?"

"Tôi muốn ngủ với cô!"

"Tôi không thích anh."

"Tôi muốn ngủ với cô!"

"Tôi không đồng ý."

Thấy dụ mãi chẳng được, cậu thở ra vài hơi hung mãn, trực tiếp vác cô lên vai chạy sâu vào ruộng cao lương.

"Kim Trí Tú!" - Cô vùng vẫy cố thoát thân.

Không biết do cậu khỏe, hay do cô bị suy dinh dưỡng mà chỉ cần một tay đã ẩm gọn cô. Trí Tú gạt mấy nhánh cao lương rũ xuống, vác theo người con gái cậu thương tìm một chỗ thật trống, thật dễ hành động...

"Kim Trí Tú, anh làm gì vậy thả tôi ra đi!"

Cậu dùng chân đạp bụi cao lương nằm xuống đất, tạo thành một lõm nhỏ giữa bạt ngàn thốc lúa, trên tay vẫn vác cô như bao gạo.

Mọi thứ như ý, Trí Tú hất ngã cô trên "chiếc giường cao lương" còn mình đứng thở lấy sức. Trân Ni bị vác cũng mệt không kém, cô nghiêng người muốn chạy thoát nhưng bị Trí Tú cầm chân kéo lại đè dưới thân. Hai tay cô bị áp giải trên đầu, hết đường phản kháng.

Trí Tú như con hổ mấy ngày thiếu mồi lao thẳng vào cổ Trân Ni mân mê bằng lưỡi.

"Anh điên rồi, thả tôi ra!"

Trân Ni vung chân đá vào giữa cặp giò Trí Tú, cậu la ó, hai tay bệnh lấy chỗ hiểm lăn thốc ra đất. Lăn vài vòng thì chống tay ngồi dậy, nhìn Trân Ni non nớt nói.

"Cô đúng là ác thật... Tôi còn chưa làm gì mà!"

Trân Ni thở dốc, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi nhễ nhại, chua chát, ngai ngái lại vương vấn chút hương thơm. Cô trót yêu... Yêu "thứ mùi chua cay thuần khiết của giống người".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro