Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, mọi vật cũng dần xuống sắc, chúng trở về bức tranh thủy mặc đen nhánh hằn lên bầu trời có chút ánh trăng, yên ắng lạ lẫm.

Trí Tú trèo tường đột nhập vào Tam Thập Lý Ba, rút kinh nghiệm bị Trân Ni phát hiện, lần này cậu đội cả tất lên đầu, chỉ chừa cặp mắt nhìn đường phòng địch.

Cậu tìm nơi được treo vải đỏ, đoán là phòng tân hôn nên lẻn đến đó. Cửa nẻo kiểu gì vừa đẩy phát đã lỏng lỏng rơi then cài, Tú phải cảm thán còn thua cả cửa nhà mình.

Tuy nhiên phòng óc khá to, đầu tiên là nơi uống trà, bên phải, xuống ba bậc thang là nơi đặt giường ngủ. Cậu cầm dao tiến tới đã thấy tên hủi nằm trên giường.

Tú kéo áo che mũi, chỉa dao về phía hắn.

"Đường Kịch Trường, dậy đi!"

Hắn mơ mơ, nghiêng người chỉ tay vào Tú hỏi.

"Ngươi...Ngươi là ai?"

"Không cần biết ta là ai, nghe đây, không được phép chạm vào Trân Ni!

Nếu ngươi chạm vào cô ấy, ta sẽ đâm chết ngươi."

Kịch Trường rú lên.

"Người đâu! Người đâu!"

"Đừng la!" - Trí Tú bàng hoàng.

Hắn ngã xuống giường, ho khan vài tiếng rồi bất động, tắt thở. Trí Tú muốn chạy trốn nhưng vừa ra tới cửa đã bị Đường Minh Tú phát hiện, lão tá hỏa nhìn con trai nằm trên sàn.

"Ngươi giết con trai ta!"

"Không không, tôi không giết!"

"Ta liều mạng với ngươi!"

Nói rồi lão lao tới, Trí Tú vốn lương thiện chỉ muốn rung cây nhát khỉ, lập tức né sang một bên, ai ngờ lão đập đầu vào cột gỗ chết tại chỗ. Tú ba chân bốn cẳng bỏ chạy như hổ dí, không dám ở lại thêm giây nào.

Mỹ Hoa được vị bà thông báo có chuyện liền lập tức chạy tới, nghĩ nếu một đêm chết hai mạng người thật phi lí, sẽ bị điều tra nghiêm ngặc, bản thân cũng không tránh khỏi bị tình nghi, khó mà giữ vững cơ nghiệp đã thủ tiết nửa đời.

Vừa hay cô cũng biết chuyện Trương Khắc Kỷ thích Trân Ni, có thể vu oan giá họa cho hắn. Mỹ Hoa lấy tấm vải nhỏ vứt lên người Đường Minh Tú, đây là cách gây án của Trương Khắc Kỷ, chuyện này chỉ đến đây thôi, hung thủ là ai thì rõ rồi.

Sáng hôm sau huyện trưởng Tô đã đến thẩm án, thêm mấy lời dặm phấn của Mỹ Hoa và Tiến Hỉ khiến y tin rằng Trương Khắc Kỷ đã thật sự ra tay với cha con nhà họ Đường.

"Phòng tân hôn à? Con dâu mới đâu?"

Mỹ Hoa quỳ dưới sàn lên tiếng.

"Em dâu thật đáng thương, vừa gả đến ba ngày thì chồng đã chết. Tiến Hỉ, còn không mau phái người vào thành gọi Trân Ni về."

"Khoan đã... Trân Ni, con gái của nhà Kim Hào Đế à?" - Tô Kiệt Luân nhíu chặt đôi mày.

Mỹ Hoa gật đầu.

"Ba ngày trước vừa cử hành hôn lễ."

"Hiểu rồi, Trương Khắc Kỷ trước giờ luôn có ý đồ với Trân Ni, vẫn không từ bỏ. Ngươi giỏi lắm, lần trước bất cẩn để hắn chạy thoát, đúng là để lại hậu họa mà."

"Tiểu Nhan!"

"Vâng?"

"Chia người bốn phương tám hướng tìm Trương Khắc Kỷ, có tin tức lập tức xuất binh, tiêu diệt hắn!"

"Rõ!"

Tô Kiệt Luân cùng Tiểu Nhan rời khỏi Tam Thập Lý Ba Mỹ Hoa mới nhẹ nhõm thở phào. Tiến Hỉ bước tới đỡ cô dậy, miệng gọi bốn tiếng Đại thiếu phu nhân.

"Tiến Hỉ... Cho người đến dọn xác đi, còn nữa, phái người gọi Trân Ni về đây."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro