Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên, Kim Hào Đế đang nằm trên giường phê pha thuốc phiện, miệng liên tục rên rỉ.

"Ông xem đi, anh ta mà gọi là người sao? Phải gọi là thịt thối! Ông vì tiền bằng lòng bán con gái cho họ." - Trân Ni bực nhọc nói.

Lão châm nhẹ đốm lửa, đơn giản hóa vấn đề.

"Chỉ cần còn thở thì vẫn là người."

"Cạch" Cửa được mở, Tiểu Nhan bước vào nhìn Trân Ni, y gật đầu chào.

"Huyện trưởng tìm cô, mời đi với tôi."

Trân Ni theo Tiểu Nhan rời khỏi đó, ở với lão già chết tiệt này có mà tăng xông hộc máu chết mất.

"Với cha thì ngươi hung dữ, người ngoài vừa gọi là đi ngay!"

Tô Kiệt Luân xuống ngựa, chống gậy đi đến trước mặt Trân Ni.

"Tối qua Đường Minh Tú và Đường Kịch Trường bị người ta giết. Con biết là do ai làm không?"

"Con không biết, hôm qua cha đưa con về nhà, còn kỳ kèo một con lừa đại thanh nữa, đang yên đang lành sao lại bị giết được?"

Trân Ni lắng mặt hỏi y.

"Cha có biết do ai không?"

"Chị chồng của con bảo là do Trương Khắc Kỷ, ta thấy cũng khá giống do hắn làm."

"Nhưng không tốt sao? Con không thích tên bị bệnh phong đó mà."

Cô nhếch nhẹ khóe môi cười cười, thậm chí còn thấy Đường Kịch Trường khá đáng thương. Kiệt Luân gật đầu cảm thán.

"Chị dâu con tính tình rộng rãi, quay về sống tốt cùng chị dâu đi, ta đi trước đây."

"Dạ."

"Nhớ ghé qua thăm mẹ nuôi con nhé." - Y dặn dò rồi lên lưng ngựa bỏ đi.

Vừa hay lúc đó tên sai nha trong nhà Tam Thập chạy đến, hắn nói.

"Nhị thiếu phu nhân, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Đại thiếu bảo tôi đến đón cô về."

"Được, đợi tôi thu dọn đồ đạc."

Trân Ni đi vào lấy một tấm vải nhỏ tết thành bao đeo trên vai, Kim Hào Đế biết chuyện thì xốc xốc chạy theo.

"Cha chồng ngươi chết xem ra con lừa đại thanh không lấy được rồi!"

"Kim Hào Đế." - Trân Ni quay lại nhìn lão.

Lão xách dép lên chỉ vào mặt cô mắng.

"Ngươi gọi ai đấy? Ta là cha ngươi đấy?"

"Hôm nay tôi ra khỏi đây sẽ không quay lại nữa, con lừa đó cho ông, hai đồng đại dương cũng cho ông. Những thứ khác đừng hòng lấy được."

Vừa giây trước cảm thấy thơm thơm, giây sau đã muốn kỳ kèo thêm chút mồi.

"Ngươi đừng mơ! Ta nuôi ngươi mười bảy năm đúng là uổng công mà, có hai đồng mỗi tháng là xong sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro