Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tam Thập Lý Ba, Đường Minh Cường và Đường Minh Bảo làm bộ mặt ỉ oi đến đám tang anh trai. Thật ra chẳng có ý tốt gì, giờ rừng vắng chủ, cóc ranh đã muốn làm vua.

Chúng vừa bước vào đã được tên sai nha đeo cho chiếc vải trắng ở bụng.

"Số của đại ca ta thật khổ!"

"Sao số anh khổ vậy chứ?"

Mỹ Hoa mặc áo tang đi ra, trên đầu cài hoa trắng, hai tay nắm nhau phía trước cẩn thận cúi đầu chào.

"Hai thúc đến rồi."

"Chuyện này do ai làm?"

"Quan lính có đến đây, nói là do Trương Khắc Kỷ."

"..."

"Mời hai thúc vào trong nhà."

Mỹ Hoa điềm tĩnh ngồi lên ghế gia chủ trước mặt Minh Cường và Minh Bảo, nhìn hai con cóc đang bàn chuyện tu sửa như nhà của mình, cô không khỏi bật cười trong lòng. Chưa gì hết đã sợ lò rượu này không có người trông coi à?

"Dâu lớn, con là người luôn hiểu đạo lý. Giờ đại ca và cháu trai đã không còn, con cũng nên..." - Chưa đợi hắn nói xong, Mỹ Hoa nhanh miệng ngắt lời.

"Con là dâu trưởng, họ đúng là không còn nữa, nhưng còn con mà?"

Minh Bảo đặt mông xuống ghế nhàn nhã nói.

"Khi cha chú mất đã lập ra quy tắc, lò ủ rượu và bí quyết ủ rượu chỉ truyền con trưởng, không truyền con thứ, chỉ truyền nam, không truyền nữ."

"Chuyện đó con biết, nhưng lời của tam thúc đừng nên nói quá sớm."

"Tại sao? Đại ca và Kịch Trường đã mất hết rồi, sao lại tính là nói sớm?"

Mỹ Hoa nâng tách trà, nhỏ nhẹ.

"Chuyện Kịch Trường cưới vợ chắc hai thúc đã biết, em trai và em dâu đã ngủ được ba đêm, còn không biết liệu sẽ có con không.

Lỡ như em dâu con mang thai thì sao? Lỡ như thai đó là con trai thì thế nào?"

"Ai dám đảm bảo cái thai đó là của nhà họ Đường chứ." - Minh Bảo xéo sắc.

"Phải, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta."

Mỹ Hoa nói tiếp.

"Đến huyện trưởng Tô còn chưa nói chuyện này có liên quan đến em dâu con, tam thúc nói vậy chắc là có bằng chứng nhỉ?"

Chúng im lặng, vì còn gì đâu mà nói, mấy câu trót lưỡi chuẩn bị sẵn ở nhà đều bị Mỹ Hoa gạt vào gáo nước lạnh rồi.

"Vì vậy theo con thấy hai chứ cứ bình tĩnh đợi hai tháng, nếu em dâu không có thai, đến lúc đó muốn nói gì thì quay lại nói."

Khung cảnh trở nên ớn lạnh, một tấm phụ nữ góa chồng lại đứng ra ôm trọn trụ cột gia tộc vốn không phải của mình. Một thân đối đầu với hai con sói khát nước.

Minh Cường gật gù mấy cái rồi cùng em trai ra bái lạy trước bài vị Minh Tú. Tiếng khóc ngoài da, chẳng hề xuất phát từ tâm.

Một tên sai nha chạy đến nói vào tai Mỹ Hoa.

"Đại thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân về rồi."

Mỹ Hoa quay sang nói với vị bà, chị cúi đầu trước hai thúc rồi bỏ đi. Ra tới nơi Trân Ni đã được mặc áo tang, chị kéo tay cô, vừa đi vừa dặn dò.

"Chị biết em không dễ chịu gì, nhưng hai vị thúc thúc và thân thít của nhà họ Đường đã đến. Ít nhiều gì em cũng nên khóc thật thảm vào, cứ coi như chị dâu cầu xin em."

Chị kéo mũ trắng lên đầu Trân Ni, dắt cô đến trước quan tài. Trân Ni vẫn biểu cảm ấy, đơ đơ, không khóc không la, chỉ là có nét buồn. Mỹ Hoa trở mặt khóc lóc than ôi.

"Hai đứa con dâu bất hiếu đến đưa tiễn cha đây, xin khấu đầu trước cha!" - Nói rồi chị dùng tay đè em xuống.

Trân Ni như con gấu bông mặc chị muốn làm gì. Màn khổ nhục kế này đã qua mặt được Minh Cường và Minh Bảo, chúng lặng lẽ trở về, không nói thêm lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro