Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cử hành hết nghi lễ cần làm, quan tài đã được chôn cất yên vị, Mỹ Hoa gọi Trân Ni đến nói chuyện, gương mặt không khỏi lo âu.

"Ngày tháng sau này làm sao sống tiếp chỉ có thể trông cậy vào hai chúng ta. Chị muốn hỏi em có dự định gì không?"

Trân Ni lắc đầu.

"Em chỉ sợ chị dâu không giữ em lại."

"Sao lại không giữ em lại? Hai chúng ta giống nhau mà."

"Khi em được gả vào đây, đêm đầu tiên chị nghe nói... Kịch Trường không được chạm vào em, vậy hai đêm sau đó thì sao?" - Mỹ Hoa nôn nóng hỏi thẳng.

Trân Ni nhíu mày không hiểu ý định của Mỹ Hoa, cô khó chịu lên tiếng.

"Chị dâu, sao chị còn quan tâm mấy chuyện này?"

Mỹ Hoa cười trừ.

"Bây giờ hai vị thúc thúc đang nhìn chằm chằm vào bụng của em, nếu Kịch Trường không để lại cho em một đứa con thì hai người quả phụ chúng ta chỉ có cách rời khỏi nhà. Em dâu à... Nói cho chị biết đi?"

Trân Ni nhìn xuống đất suy nghĩ rất lâu, trước sự nghi vấn tò mò của Mỹ Hoa lại càng run sợ. Cô chỉ đành hành tâm xin lỗi Trí Tú, cười nhạt nói.

"Rồi ạ."

"Cụ thể là thế nào?"

"Chuyện này chị muốn em nói sao..."

"Nếu em thật sự mang thai, chúng ta coi như được cứu rồi." - Gương mặt Mỹ Hoa có chút nhẹ nhõm.

"Em muốn nói, em và Kịch Trường đã trở thành vợ chồng, còn có thai không thì em chưa biết..."

"Phải phải... Nói đúng lắm."

Sáng sớm hôm sau, Trân Ni cùng mấy tên sai nha sửa sang lại Tam Thập Lý Ba, không khí vô cùng vui tươi. Mấy mẫu giấy cũ phai màu trên tường đều tháo đi hết, đám cỏ xanh bị nắng cháy úa cũng được cắt sạch sẽ.

Thoáng chốc căn nhà trở nên có hồn hơn, không còn hoang tàng như trước.

"Chị dâu, em cần vào thành mua ít đồ."

"Có cần sai nha theo không?"

"Cho em cái xe được rồi."

"Được."

Trân Ni giờ đã thay đổi cách ăn mặc, bước sang tuổi mười tám đã ra dáng thiếu nữ hơn. Cô thường xuyên diện loại váy mã diện ít hoa văn cùng áo hán phục (Không phải loại áo quấn, mà là loại có cổ, có nút trệch sang bên trái.) đây cũng là phong cách của đám nhà giàu Cao Mật.

Trên đường vào thành, lại là lối mòn cao lương quen thuộc. "Phập!" Trí Tú lao ra kéo dây ngựa, chắn trước mặt cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì, Tú đi đến, bắt lấy tay Trân Ni.

"Nè...Nè... Muốn làm gì? Tui la lên đó!"

"La đi, anh la cùng em." - Cậu cố giật dây khỏi tay Trân Ni.

"Làm gì vậy?!"

Trân Ni bị Tú vác như bao thốc ra khỏi xe, khuân vào ruộng cao lương. Hình ảnh này có chút quen thuộc...

"Kim Trí Tú anh mau thả tôi xuống! Anh lại muốn làm gì?"

"Anh là tên khốn, anh nghe thấy không mau thả tôi xuống!"

Thấy cô la dữ quá cậu xót, liền đặt cô xuống đất, Trân Ni muốn chạy khỏi đây nhưng bị thân hình cao ráo, hơn mình một cái đầu đẩy lại.

Hết cách cô chỉ biết đứng nhìn tên bỉ ổi này, tát cho hắn vài cái xả giận.

"Sảng khoái lắm, đánh nữa đi!" - Tú nói lớn, cười tươi rất hưởng thụ.

Cô đâu có chịu thua, lấy cao lương quật vào người cậu, gãy thì dùng tay đánh vào hai bả vai cậu. Trí Tú mặc kệ những đòn đánh yêu như muỗi chích, cậu ôm lấy Trân Ni, bế xốc cô lên, giờ người cao hơn chính là cô.

Tú ngước mặt lên nói.

"Trân Ni! Anh thích em vô cùng, hãy ở bên cạnh anh!"

Trân Ni thở dốc, đưa tay gạt mấy giọt mồ hôi trên trán cậu. Cô không nói gì nhưng có vẻ đã đồng ý, cô cúi xuống, hôn lên khắp mặt Tú.

Trí Tú vui sướng cười lớn giữa ruộng cao lương, họ lại tìm đến chuyện tình thô bỉ, cùng nhau trên chiếc giường khô ráp, ngứa ngáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro