Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ra khỏi ruộng cao lương, Trân Ni leo lên xe ngựa, Trí Tú lại đến cản đường.

"Muốn gì nữa?"

"Bây giờ em đã là người của anh, theo anh về đi."

"Ai là người của anh?"

"Chứ em là ai?"

"Tôi là tôi, tránh đường?"

Trí Tú gật đầu tươi cười, rất yêu cô nàng đanh đá thô tục này. Cậu nhìn theo chiếc xe dần xa mà hét lớn.

"Kim Trân Ni em mãi là người của anh, dù đi đến đâu cũng vậy!"

Nói xong thì cười như thằng điên.

Chiều hôm đó cậu lại tìm đến Tam Thập Lý Ba đòi gặp Trân Ni, mặc đám sai nha liên tục cản. Mỹ Hoa biết chuyện thì ưu phiền dặn dò.

"Em đừng quên em đã là vợ của Kịch Trường... Đừng làm gì trái lương tâm nhé?"

"Vâng ạ, cứ để em nói chuyện với anh ta."

Trân Ni nhìn Trí Tú.

"Anh theo tôi vào đây."

"Được được!" - Trí Tú lao đến, như con vịt lẽo đẽo sau lưng cô.

Thấy cô ngồi, cậu cũng chạy sang ghế bên cạnh ngồi xuống nhưng chưa kịp đặt mông đã bị cô mắng.

"Ai cho ngồi? Đứng lên."

Tú chà tay vào nhau, bộ dạng hèn mọn này thật giống trong ruộng cao lương làm chuyện thô bỉ. Cô đột nhiên hỏi một câu khiến cậu dựng tai gáy.

"Thấy chỗ này thế nào? Có quen không?"

Đây là phòng tân hôn của cô và hắn, đương nhiên cậu quen chứ. Tú đứng trước mặt Trân Ni như đợi xưng tội.

"Đường Kịch Trường và cha chồng của tôi bị giết ở đây.

Kim Trí Tú dám làm mà không dám nhận à? Có phải do anh không?"

Tú gật đầu, nói.

"Nhưng anh làm vậy là gì em!"

"Vì tôi mà anh giết hai mạng người? Xin lỗi tôi không gánh nổi."

"Trời đất làm chứng anh không cố ý giết họ!" - Cậu nhanh miệng biện bạch.

"Nếu anh thật sự muốn tốt cho tôi thì nên cút đi cho khuất mắt."

Trí Tú khụy gối quỳ trước bóng hồng.

"Sao vậy? Không thích anh đến đây à?"

"Phải, không thích."

"Em giữ anh lại đi, anh thật sự muốn ở bên em, anh hứa sẽ không gây rối nữa."

Trân Ni nhíu mày, muốn đá một phát cho cậu bay khỏi đây nhưng không thể.

"Đi về, người ở đây không thích anh."

"Em thích là được mà?" - Cậu mặt dày mè nheo.

"Tui không thích, ai nói tui thích anh?"

"Không thích mà đi ngủ với anh?"

Vừa dứt câu, Trân Ni bật khỏi ghế, cậu sợ bị đánh nên cũng vội đứng dậy lùi lại mấy bước.

"Anh tin anh là người thứ ba bị giết trong phòng này không?"

"Phụ nữ thật phiền phức!"

Trí Tú vác cô lên vai tiến lại chiếc giường trống trải kia.

"Làm gì vậy đây không phải ruộng cao lương!"

"Ở đây thoải mái hơn ruộng cao lương."

"Trân Ni? Không sao chứ?" - Mỹ Hoa bên ngoài gọi vọng vào.

"K...Không sao ạ!"

Trí Tú đặt cô xuống, rất nhanh đã bị giáng cho một cú tát điếng người, cậu nghiến răng nói.

"Rồi sẽ có ngày anh khiến em can tâm tình nguyện hầu hạ anh!"

"Được, tôi đợi đấy!"

Cậu hôn thật lâu vào má cô rồi rời đi. Không trách người ta được, chỉ trách mình không có bản lĩnh, đàn bà mà, tham phú phụ bần là lẽ thường tình thôi. Nhưng có thật là vậy không thì chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro