Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần trôi qua, nghe thấy Trí Tú tìm được công việc tự mình gây nên thì cũng yên lòng phần nào, cái cậu nhóc có tính chiếm hữu đó thật khó bảo... Bây giờ bản lĩnh hơn, có lẽ sẽ đáng (để) yêu hơn đấy.

Lần trước khi ngồi dùng bữa với chị dâu, cô có dấu hiệu nôn mữa vì ngày nào Mỹ Hoa cũng dặn má Ngô làm thịt cá tanh. Thấy vậy Mỹ Hoa cho gọi đại phu, đúng thực đã mang thai, người hầu riêng tên Mục Liên cũng được cử đến bên cạnh Trân Ni.

Bây giờ trong nhà cô là quý giá nhất.

"Ôi trời, mới mười sáu tuổi thôi sao?"

"Vâng, Mục Liên không có số tốt như nhị thiếu phu nhân."

Đúng là cô bé mới lớn nói chuyện vô tư thật, cái số thế này mà bảo số tốt.

Nhưng suy cho cùng Mục Liên cũng có phần đáng thương, cô niệm tình giữ lại để nó có chỗ ăn chỗ ngủ giống con người.

Mỹ Hoa có mắt sắc, nhìn người rất đạt, nhận thấy cô bé này tương lai chưa chắc báo đáp gì cho cô nên vội khuyên vài lời bên tai, cô lại không để ý nhiều, chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua.

Đêm hôm đó, Mục Liên ngồi trước gương tự dặm phấn tô son, vô tư ngân nga khúc hát trong trẻo. Má Ngô đang thêu áo thì lên tiếng.

"Người ở cũng làm cớ trang điểm sao?"

"Bộ người ở là không được trang điểm ạ?"

Thấy nó nghĩ thoáng quá sau này lại trút họa vào thân thì khổ, má Ngô khuyên.

"Người ở là người ở, chủ nhân là chủ nhân, cháu không thể mang suy nghĩ không phân chủ tớ được."

"Má Ngô, không phân chủ tớ gì chứ." - Mục Liên đè hai miếng bông lên mặt.

"Ta thấy cháu còn nhỏ nên coi trời bằng vung, coi chừng hiểm tai đầy đầu đó."

Sáng hôm sau, Mục Liên cùng Trân Ni ngồi thêu giày con nít. Tính ra có nó trò chuyện cũng ít cô đơn hơn, cô khá quý nó.

"Nhị thiếu phu nhân, ở chỗ chúng ta sinh con trai phải cho mang giày hổ, ngụ ý là dũng mãnh như hổ. Chị à, con hổ này nhìn uy phong không?" - Mục Liên đưa chiếc giày đỏ đầu hổ lên.

Trân Ni tươi cười.

"Uy phong lắm, Mục Liên khéo tay thật."

"Em còn biết làm yếm cho em bé nữa, chị thích màu sắc hoa văn thế nào?"

Cô khựng lại, chống cằm nghĩ ngợi sâu xa.

"Em nói xem... Lỡ như chị sinh con gái thì sao?"

"Không đâu! Em nhìn rồi, bụng của chị nhọn chắc chắn là con trai."

Trân Ni dựa vào ghế làm lộ chiếc bụng nhỏ xíu, nhìn vào ai biết nhọn hay tròn chứ?

"Chưa lớn mấy em đã nhìn ra rồi, sao cái gì em cũng biết vậy?"

"Tối nào em cũng cầu thần linh cho chị sinh con trai, có vậy em mới tiếp tục hầu hạ chị được."

"Cảm ơn, chị tin vào may mắn của em."

Bên ngoài truyền tới tiếng gọi, là giọng của Mỹ Hoa.

"Em dâu, đến ăn cơm thôi."

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro