Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn, Mỹ Hoa không mấy thoải mái với cách ăn mặc của Mục Liên. Không phải là có hiềm khích, mà chính là nó tự lấy hiềm khích đập vào mặt Mỹ Hoa. Có người làm nào lại ăn mặc theo phong cách nhà giàu? Dù có giàu đến mấy cũng không thể phung phí vì người làm, xem ra đã bị Trân Ni chiều hư rồi.

"Mục Liên, sao em lại mặc trang phục của chủ nhân mình vậy?"

Thấy nó ú ớ không được chữ nào, Trân Ni nhanh miệng bênh vực.

"Chị dâu đồ chật rồi nên em cho Mục Liên, dù sao nó cũng thích."

Mỹ Hoa mỉm cười nhìn cô, gật gù mấy cái rồi cúi xuống ăn cơm, chị nói.

"Cùng một trang phục mà do hai người khác nhau mặc, quả nhiên là không giống nhau."

Nó vô tư hỏi.

"Không giống nhau chỗ nào vậy đại thiếu phu nhân?"

"Tự mình về đối chiếu xem."

Trưa nó về đứng trước gương, tự nhìn lại mình (thật sự không giống nhưng nó nhìn không ra).

"Không giống chỗ nào? Có gì khác đâu, hứ... Chị ta như vậy không ai thèm là đáng đời!"

Bên phía Trí Tú, cậu đang đãi anh em một bữa thịnh soạn vì sắp có kiệu lớn. Con gái họ Hàn, một hộ giàu có của Cao Mật gả con gái độc nhất, tuy nhiên lại đến tai Khúc Trạch lão gia.

Khi đó cậu xin thôi việc để lập đội khuân vác riêng, cùng nghành là oan gia, lão luôn nghĩ cách hãm hại cậu, đây có lẽ là mối nguy lớn.

Tối hôm đó, Khúc Trạch phái hai người đến đào cái hố giữa đường đoàn kiệu của Trí Tú sẽ đi qua.

"Nhanh lên đào nhanh lên, các ngươi ở lại xem tình hình, có ai tới thì bảo họ đi vòng qua, kẻo lại phá hỏng kế hoạch."

"Vâng vâng."

Sáng sớm trong thành đã đốt pháo ăn mừng, chiếc kiệu lần này đẹp hơn lần khuân cho nhà họ Đường gấp mấy lần, sinh lễ cũng nhiều hơn nữa.

Trí Tú hô lớn: "Nâng kiệu!" Các anh em cùng nhau đứng lên, họ bước đi trong tiếng hò reo của mọi người xung quanh.

Rất nhanh đến đoạn đường hiểm, Trùng Tú bỗng hỏi.

"Có múa kiệu không?"

"Múa chứ, không múa là không may mắn. Các anh em, múa cho nhuần nhuyễn vào, đừng để con gái người ta chịu khổ!"

"Được!"

Tân nương bên trong khá hài lòng, cô cũng như Trân Ni, nở một nụ cười nhỏ.

Trí Tú đi trước, giẫm phải bẫy của Khúc Trạch thì bị nghiêng kiệu, rơi xuống hố sâu kiệu cũng lật. Mấy anh em vội chạy tới.

"Anh, có sao không?"

"Đại ca không sao chứ?!"

Trí Tú hoảng hốt nói mấy anh em xem tân nương thế nào, vừa tốc màn kiệu đã thấy cô nằm bất động, trên trán còn chảy máu.

"Cô gái, tỉnh lại đi cô gái!" - Tú lay người nhưng không thấy động tĩnh gì.

Binh lính của Tô Kiệt Luân (binh xanh) cùng cục trưởng Dương (binh đen) đến hiện trường, y chỉ gậy hỏi.

"Cục trưởng Dương, vậy là thế nào?"

"Cảnh sát dưới quyền tôi đã hỏi han rồi, họ nói tối qua vẫn còn mình thường, sáng sớm thì có người bị ngã. Chắc chắn ai đó đã giở trò trong đêm."

"Là do ai làm?"

"Cái này tôi không biết."

"Đầu óc ngươi để làm gì? Ăn cơm à?"

Tô Kiệt Luân quay sang Tiểu Nhan.

"Tiểu Nhan, nói cho ông ta biết."

Tiểu Nhan đổi chỗ với y, nói.

"Xem xem cái hố này là đào cho ai ngã vào, không lâu trước đây Kim Trí Tú đã rời khỏi đội kiệu của Khúc Trạch lão gia để đi làm ăn riêng, nghe nói còn dẫn theo vài kiệu phu của Khúc Trạch lão gia."

"Nghe thấy chưa?" - Y hỏi, cục trưởng Dương gật đầu.

"Đến viện gọi Khúc Trạch lão gia đến, ta muốn nói chuyện với hắn."

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro