Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đang cùng Mục Liên lột hành làm bữa trưa cho các anh pha chế rượu. Một tên sai nha chạy vào thông báo.

"Nhị thiếu phu nhân, Trí Tú có chuyện rồi."

"Chuyện gì?" - Trân Ni đánh rơi củ hành.

"Tôi nghe nói bị hãm hại, đào hố ngã kiệu khiến tân nương người ta bị thương, hủy nhan, bây giờ đã giải tán đội khuân vác, còn nợ tiền bồi thường cho nhà bên đó nữa."

"Có biết do ai làm không?"

"Theo tôi nghĩ chắc là ông chủ cũ của anh ta làm."

"Cảm ơn, cậu lui xuống đi."

"Vâng."

Cô cắn môi suy nghĩ, Mỹ Hoa không thích Trí Tú qua lại với mình, muốn gặp cũng khó, giờ giúp cậu chỉ có cách gửi tiền đến.

"Mục Liên, em giúp chị gọi anh Tiến Hỉ đến đây."

"Dạ."

Tiến Hỉ rất nhanh có mặt, có vẻ anh cũng biết chuyện nên đã đoán trước ý định của cô là gì.

"Anh Tiến Hỉ, chuyện Trí Tú..."

"Tôi biết mà nhị thiếu phu nhân."

"Anh có thể nói với đại thiếu phu nhân giúp anh ta một lần không, đưa cho anh ta ít tiền..."

Tiến Hỉ thở dài.

"Muốn tôi nói sao với đại thiếu phu nhân đây? Chúng ta dựa vào đâu mà giúp anh ta?"

"Thật sự muốn em nói sao?" - Trân Ni đặt tay lên cái bụng ngày một to của mình.

"Tôi biết rồi, tôi đi."

Đứng trước lời đề nghị có điều kiện của Trân Ni, Mỹ Hoa đành cắn răng đưa tiền cho Tiến Hỉ mang vào thành giúp Trí Tú. Chị nhanh chóng đến gặp cô.

"Trân Ni, em nên biết em sắp trở thành mẹ rồi, sau này đừng vì mấy chuyện không đâu mà lấy đứa bé ra làm điều kiện. Nếu chuyện đó truyền ra ngoài không chỉ hai chúng ta bị đuổi, mà đứa bé cũng bị gọi là con hoang, em cảm thấy nó có tương lai tốt sao?"

"Em biết lỗi. Xin lỗi chị."

Mỹ Hoa thở dài dặn dò.

"Còn nữa, đứa bé trong bụng em là của Đường Kịch Trường."

"..."

"Vâng... Là của anh ấy. Chỉ cần chị giúp Trí Tú lần này, sau này anh ta là anh ta, em là em."

"Là do em nói nhé?"

"Vâng."

Tiến Hỉ mang tiền đến cho Trí Tú, cậu không nhận lại còn thể hiện ghét ra mặt.

"Về nói với cô ấy anh đây không phải ăn mày. Hơn nữa mấy đồng xu lẻ ta chẳng thèm nhìn, ta sẽ cho cô ấy thấy ta giàu nứt đố đổ vách là thế nào."

"Phiền anh về chuyển lời cho người phụ nữ của tôi, bảo tôi nhớ cô ấy, chăm sóc bản thân cho tốt."

Nói rồi cậu bỏ đi, Tiến Hỉ đành bỏ tiền vào túi trở về Tam Thập Lý Ba. Trân Ni nghe chuyện thì chỉ biết lắc đầu, chiều chuộng cái tên khùng điên này thật khó quá...

Thổ phỉ ngày một lộng hành, Tô Kiệt Luân cũng nhanh chóng dán cáo thị, sử dụng trí thông thâu tóm bọn chúng.

Trùng Tú đứng trước bản tin ngơ ngác, Tiểu Nhan nhìn đám người không biết chữ thì tự mình đọc lớn cho họ nghe.

"Bổn huyện trưởng đang muốn mở rộng đội quân cảnh vệ, trước giờ bổn huyện luôn muốn khuyến khích bỏ ác theo thiện, sẽ không truy cứu những chuyện cũ nữa, chỉ cần thật sự quay đầu."

"Huyện trưởng biết trước kia các vị có lỡ sai làm thổ phỉ cũng do dòng đời xô đẩy, chỉ cần chủ động tự thú sẽ không tính toán gì nữa."

Một tên trong đó nói.

"Ba đồng đại dương một tháng, sao lại ưu tiên những người từng giết người?"

Tiểu Nhan bình tĩnh trả lời.

"Làm cảnh sát quan trọng nhất là lòng can đảm, trước đây chưa giết người ai biết có lòng can đảm không?"

"Ồ hay thật đấy."

"Trong nửa tháng nếu không đến tự thú, thì chính là kẻ thù của chính phủ, nghe rõ chứ?"

Trí Tú từ đâu cầm bánh bao hấp xuất hiện, Trùng Tú vừa thấy anh trai đã vội nói.

"Anh anh thật tốt, chúng ta đang thất nghiệp, hay cứ vào đây làm cho Tô Kiệt Luân."

"Mày bị điên à?"

"Hả?"

"Liên gì đến chúng ta, tao nghe thằng kia đọc phải làm thổ phỉ mới được vào mà?"

"Thì chúng ta cứ nói đã làm, đâu ai biết chứ." - Mặt y lộ rõ hai chữ gian manh.

"Tô Kiệt Luân là người không thể tin, anh cứ thấy chuyện này sai sai."

"Sao mọi người vẫn làm được đấy? Chúng ta cứ thử đi."

"Không là không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro