Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói không đi nhưng Trùng Tú vẫn nhất quyết đòi cho bằng được, cậu sợ nó đi một mình xảy ra chuyện xấu nên cũng bất đắc dĩ theo nó. Ngày lãnh quân phục và tiền lương vô tình gặp Trân Ni trên chợ.

"Mục Liên, em gọi người đó đến đây."

"Dạ, anh ấy tên gì?"

"Kim Trí Tú."

Mục Liên chạy đến vỗ vào vai Tú.

"Trí Tú."

"Cô là ai?"

"Anh không quen tôi nhưng tôi biết anh, chị ấy gọi anh lại đó." - Nó chỉ tay về phía Trân Ni.

Trí Tú thấy vậy cũng tiến tới trước mặt cô, mắt liếc nhìn chiếc bụng nhô ra một khúc.

"Lớn thế này rồi?"

"Đừng nói chuyện xàm, người ta nghe đó."

"Được được, anh sẽ không nói đó là con anh."

"Trí Tú im miệng!"

Cậu bật cười, Trân Ni nói tiếp.

"Vào đây ăn cơm quan rồi à?"

"Ừm."

Trân Ni lắng mặt.

"Cho dù có làm quan thì xương cốt vẫn là cướp giật, anh làm thổ phỉ từ khi nào?"

"Luôn khinh thường người khác... Cô ở nhà đó ăn ngon mặc sướng nên sinh thói à?"

"Sớm biết anh là thổ phỉ thì không đợi tới giờ mới khinh đâu, Mục Liên, chúng ta về."

Nói rồi cô bỏ đi, Trùng Tú thấy vậy rất khó chịu.

"Sao lại dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh vậy? Thật tuyệt tình quá."

Tiểu Nhan bỗng triệu tập quan binh, nói phụng lệnh huyện trưởng muốn đưa mọi người đến viện cảnh sát chịu huấn luyện. Khi vào phát lương thực, họ ăn bánh nướng và cơm thịt kho tàu, Trùng Tú vỗ vai Trí Tú nói.

"Anh thấy không, còn được tới Nam nữa kìa, em lớn thế bày còn chưa ra khỏi huyện Cao Mật."

Trí Tú cứ cảm thấy không đúng, lân lân trong lòng nhưng không nói được.

Tô Kiệt Luân nói lớn.

"Các ngươi cứ ăn xong bữa này rồi cùng xuất phát, xe chờ sẵn rồi."

Rất nhanh họ di chuyển đến đường ray, họ ở trong một khoang tầm ba mấy người, chỗ này chỉ có rơm, chăn mền tự mang theo mà dùng. Trùng Tú thích thú chạy khắp nơi, vốn đã chật gặp thằng này còn hẹp hơn.

Đi được nửa đường, Trùng Tú vẫn đứng đó nhìn qua mấy khe nhỏ. Nó vỗ vai cậu đến xem cùng nhưng đều bị gạt đi.

"Trùng Tú, lại đây ngồi xuống."

"Sao vậy anh?" - Nó làm theo.

"Ta nghe nói con gái của Tô Kiệt Luân bị thổ phỉ bắt rồi giết đấy, người như vậy có thể đối tốt với thổ phỉ sao?"

"Không phải ông ấy đã nói rõ ràng với chúng ta rồi à?"

"Má cái thằng ngu."

Cậu cố gắng bình tĩnh, nói nhỏ hết cỡ.

"Người anh em, mạng sống chỉ có một, lát nữa tranh thủ lúc sơ hở chúng ta trốn đi."

Nó ngây ngô nói.

"Sao phải trốn? Chạy rồi không có cơm ăn đâu."

"Nghe ta lần này đi!"

"Đâu chỉ hai chúng ta, ông ấy không thể giết hết mọi người được."

Thấy thằng này vô phương cứu chữa, Trí Tú chỉ còn cách im lặng chờ đợi.

Lát sau xe bị chặn, chờ xe trước đi qua cũng mất gần nửa canh giờ. Bọn binh lính mở cửa cho họ đi vệ sinh. Trí Tú lôi theo Trùng Tú xuống, tiến về chỗ khuất. Thấy không còn ai để ý thì đẩy Trùng Tú nép vào thùng hàng gần đó.

"Anh làm gì vậy?"

"Nhảy xuống đi! Đây là cơ hội duy nhất."

"Anh thật vô lí em còn phải nuôi mẹ nữa!"

"Mẹ ngươi chính là mẹ ta ngươi mau xuống đây." - Trí Tú hết lời thuyết phục.

"Em không xuống, muốn đi thì anh đi một mình!"

Các quan binh kêu to.

"Nhanh lên còn ai nữa?"

"Xe lửa sắp chạy rồi em đi đây!" - Nói rồi nó bỏ đi mặc Trí Tú ở đó.

"Kim Trùng Tú!"

Tú bất lực lần theo đường ray trở về huyện Cao Mật, nó cũng bắt đầu suy nghĩ, không còn thích thú đứng ngắm cảnh như ban đầu.

Bỗng xe lửa dừng lại, họ tràn xuống như bầy kiến tìm thấy mật.

"Đây là Tế Nam à?"

"Không giống lắm."

"Cứ đi đến đó đã."

Một đoàn binh lính đang đứng trước mặt, phía dưới còn có vài bao cát xếp chồng lên nhau. Tên đứng giữa gạt tay, tấm tre đan được tốc ra, lộ ba nòng súng điên cuồng nhả đạn về phía họ.

Từng người từng người ngã xuống, máu nhuộm cả mảng đất to. Có những người quay lưng bỏ chạy nhưng đã quá trễ, Trùng Tú cũng bị bắn hai viên vào người, hộc máu chết tại chỗ.

Tô Kiệt Luân lập tức dán cáo thị, với nguyên nhân mưu đồ bạo độc, đã bị trừng trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro