Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đang cùng Mỹ Hoa dùng bữa thì Mục Liên xông vào, chưa kịp nói nửa lời đã bị Mỹ Hoa trách mắng.

"Càng ngày càng không giống người hầu!"

Mục Liên gạt qua chị, trực tiếp nói với Trân Ni.

"Không hay rồi."

"Có chuyện gì?"

"Những tên thổ phỉ được tuyển làm cảnh sát, giữa đường đòi báo động nên bị xử bắn hết!"

"Phập!" Mỹ Hoa bật dậy.

"Có biết nhị thiếu phu nhân đang trong giai đoạn nào không mà còn đứng đây nói mấy lời xui xẻo."

Mục Liên nhìn Trân Ni vài giây rồi lui ra ngoài, má Ngô thấy vậy cũng rời khỏi đó. Cô cứ đảo mắt hết chỗ này tới chỗ khác, hai hốc mắt đỏ hoe, cay cay sống mũi.

Mỹ Hoa biết cô có tình cảm với Trí Tú, chị bước đến ôm đầu cô, vỗ vai an ủi.

"Không sao đâu."

"Hức..." - Trân Ni khóc nức nở, hai tay ôm lấy gương mặt ướt nhòe nước mắt.

Cậu đúng là ngang ngược thô bỉ, suy cho cùng cũng là người thường chân chất thật thà, cũng có trái tim, biết yêu như cô, ngoài mặt nói những lời không hay để lừa thứ gọi là "da tình", nhưng sâu bên hai con tim đã kết thành một.

Trân Ni đau khổ khóc thảm, khóc đến nổi sưng cả mắt, đêm đó không tài nào ngủ được, chỉ cần chợp mắt liền nhớ tới cậu, bao nhiêu cái tình vậy mà... Cậu bỏ đi trước, cốt nhục này không có cha?

Bỗng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Tiến Hỉ cùng anh em lò rượu châm đuốc chạy ra xem.

"Mở cửa ra ta có điều muốn nói." - Trí Tú ngồi trên lưng ngựa cao giọng gọi.

Mỹ Hoa hỏi.

"Anh Tiến Hỉ, có chuyện gì vậy?"

"Mau gọi Kim Trân Ni ra đây!"

"Lại có chuyện rồi...Sao hắn còn chưa chết vậy?" - Tiến Hỉ thở dài.

Trân Ni từ phòng được Mục Liên dìu ra, cái bụng to lắm, cứ như chứa hai đứa bé vậy.

"Chị cứ vào nghỉ trước đi, em nói chuyện với anh ta."

"Em phải cẩn thận đó, đừng chủ quan."

"Vâng."

Cửa được mở, Trí Tú ngẩn người nhìn chiếc bụng to tròn của cô.

"Bụng...Bụng của em lớn thật đấy."

"Có nhớ anh không?"

"Tôi nhớ anh làm gì?"

"Vậy à, không phải vì anh mà sưng mắt đấy chứ?"

Trân Ni dùng tay gạt đi vài giọt nước trên mi, nói.

"Không có, tôi tưởng anh chết rồi cơ."

Trí Tú bật cười.

"Người có thể giết Trí Tú này vẫn chưa được sinh ra đời đâu."

Trân Ni mất kiên nhẫn chửi thẳng.

"Anh không biết nhục à? Đến đây làm gì mau nói?"

"Anh chỉ muốn cho em biết, anh đã bắt đầu sự nghiệp của riêng mình, em đừng ở đây làm nhị thiếu phu nhân nữa, theo anh đi."

"Tôi ở đây rất tốt, theo anh làm gì?"

Tú lại cười, cứ nhởn nhơ trêu chọc cô.

"Em là người phụ nữ của anh, đứa bé trong bụng em cũng là con của anh."

"Bị điên à? Đây là con của Kịch Trường."

"Trời mẹ... Cái thằng bệnh hoạn đó bò lên người em còn chưa đủ sức nữa là."

Mục Liên đứng một bên che miệng cười. Trí Tú lấy cây súng bên hông ra chỉa vào Trân Ni.

"Thấy gì đây không? Là súng do Đức chế tạo đấy, em không ngoan ngoãn tôi sẽ bắn."

"Bắn đi? Bắn luôn cả đứa bé, nếu anh không bắn thì Kim Trí Tú anh thật nhát mạng." - Trân Ni căng mặt nói.

Trí Tú nhét súng về, miệng cười tươi.

"Là em lợi hại, anh phục anh phục!"

"Trí Tú, nếu anh thật sự nghĩ thông thì nên từ bỏ đi. Làm thổ phỉ không có kết cục tốt đâu, sớm muộn cũng sẽ bị quan phủ đuổi bắn."

Tú thôi cười, dùng lưỡi khuấy miệng.

"Em nhắc anh mới nhớ, nhờ em chuyển lời với cha nuôi Tô Kiệt Luân của em, nói anh nhất định sẽ lấy mạng chó của hắn."

Trân Ni thở dài, cậu nói tiếp.

"Em cứ lo chuyện sinh con đi, sinh xong anh tới đón em."

Nghe rồi cô quay lưng bỏ vào trong, đóng sầm cửa lại. Trí Tú chỉ tay theo mắng.

"Nè anh đang nói chuyện với em đấy? Có nghe không? Không nói gì coi như đã đồng ý nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro