Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều tháng trôi qua, chỗ của Trí Tú ngày càng đông anh em đến làm thổ phỉ. Cô lại sắp tới thời gian lâm bồn, bụng nhọn, căng, rất to nữa.

Hôm nay Thái Anh đến Tam Thập Lý Ba thăm cô, đã lâu lắm rồi chưa gặp nhau, Thái Anh thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc, tác phong, lời nói đều rất trưởng thành.

"Chị Trân Ni, xem bụng của chị to chưa này!" - Em sờ nó cảm thán.

"Có lẽ chị ăn hơi nhiều."

"Mà chị..."

"Sao?"

Thái Anh ghé sát tai cô nói.

"Em cảm thấy Mục Liên không được tốt, mắt con bé cứ láo liên, không trung thực đâu."

"Em thật là, sao lại giống chị Mỹ Hoa vậy?"

"Em không yên tâm, hay khi nào chị lâm bồn hãy để em theo."

"Trời ạ... Em lo đến vậy sao?"

"Vâng, nha chị?"

Trân Ni bật cười, véo nhẹ má em.

"Tùy em quyết."

Hai ngày sau cô đột nhiên chuyển dạ, Mỹ Hoa theo lời dặn gọi cô cô đỡ đẻ đến, không quên báo cho Thái Anh một tiếng. Em biết tin liền gấp rút ra khỏi thành.

Cô nằm trong phòng mồ hôi đầm đìa, đầu tóc buông xõa rối bời, hai tay liên tục quằn xé tấm trải. Máu ra nhiều hơn nước ối, cô cô tá hỏa, mang bàn tay đỏ tươi chạy đến gặp Mỹ Hoa.

"Chết rồi chết rồi!"

"Sao lại chết rồi?" - Mỹ Hoa chộp lấy hai tay cô cô, âu lo hỏi.

"Thai này sinh khó, mãi không ra được. Nhị thiếu phu nhân mất nhiều máu lắm, sợ cả người lớn và đứa trẻ khó mà giữ được..."

Nhà hai tên thúc thúc đứng sau không khỏi vui mừng, họ nắm tay ăn mừng tại chỗ, trên miệng còn cười rất tươi.

Mỹ Hoa quỳ xuống cầu xin.

"Làm ơn...Giữ lại một thôi cũng được, giữ lại đứa bé...Tôi sẽ trọng thưởng!"

"Tôi không làm được...Một mình tôi không thể gánh hai mạng người, phu nhân mời người khác đi!" - Nói rồi cô cô chạy khỏi đám người này.

Vợ của Đường Minh Bảo lẹ miệng nói.

"Nghe thấy chưa còn không mau lấy đi."

"Phải, gọi quản gia đến, mau tính sổ sách!"

"Quản gia nhà này đâu?"

Mỹ Hoa bật dậy quát.

"Các người tính làm gì!?"

Đường Minh Cường phì cười.

"Đúng đúng con dâu lớn nhắc đúng, chúng ta không nên vội, cứ ở đây chờ thêm một lát."

Trong phòng, Thái Anh rơi nước mắt nhìn Trân Ni trước cửa sinh tử. Trân Ni buông xuôi, hai mắt sắp không mở nổi, cô yếu ớt nhìn Thái Anh, nói.

"Thái Anh...Giúp chị..."

"Em đây, em sẽ giúp chị mà hức..."

"Chị hết sức rồi...Em cho tay vào...Lôi đứa bé ra..."

Thái Anh run rẩy nhìn máu đang thấm vào ga giường, em biết không thể chậm trễ, nếu còn không mau hành động sẽ để lại họa lớn.

"Chị hức...Ráng chịu nhé?"

Trân Ni gật nhẹ đầu.

Em đưa tay vào trong, khá sâu, chạm được đầu đứa bé thì không vội kéo ra, vì chồng em là thầy giáo, trước đây có nghe Lệ Sa nhắc tới em bé rất yếu ớt, nhất là phần cổ. Thái Anh đẩy qua bên trái, sợ làm dây rốn quấn vào cổ nên rất cẩn thận.

Thái Anh dùng tay bện đầu đứa trẻ, nhẹ nhàng đưa ra ngoài.

"Sắp ra rồi, chị Trân Ni, cố dùng sức chút nhé, cố lên!"

Cô hít một hơi dài đẩy đứa bé ra, đứa bé vang miệng khóc, mấy tên thúc thúc bên ngoài chợt lo lắng, liền để vợ vào trong xem tình hình.

Vợ của Minh Bảo kéo Thái Anh sang một bên, vợ của tên thúc còn lại thì mở chăn xem đứa bé là trai hay gái.

"Chết rồi! Là con trai..."

Bà ta định bóp cổ đứa nhỏ thì bị Mục Liên đẩy ngã, Thái Anh cũng vùng tới bảo vệ cháu mình. Đúng lúc Mỹ Hoa từ chỗ Tiến Hỉ trở về, nghe thấy động tĩnh liền chạy vào.

"Không được vào trong!" - Minh Bảo chắn trước cửa.

"Đó là em dâu tôi, sao lại không được vào?"

"Người ta đang làm việc, không thể vào."

"Vô lý!" - Chị hất tay gã tiến vào phòng.

Mỹ Hoa run rẩy mở khăn, thấy một bé trai thì rất vui mừng, chị ôm lấy đứa nhỏ chạy ra ngoài.

"Người thừa kế! Nhị thiếu phu nhân đã sinh được người thừa kế!"

Thấy gia nghiệp sắp vào tay lại vụt mất, Đường Minh Cường giật lấy đứa bé muốn bóp cổ nó, Tiến Hỉ nhanh tay giật lại, mắng.

"Đây là con của thiếu gia nhà tôi, nếu muốn động đến nó, phải bước qua xác tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro