Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh ngồi sạp xuống, đưa mắt nhìn đôi chân lấm lem máu của cô thì không khỏi lo lắng. Em nhỏ giọng nói.

"Chị...Chị đừng xảy ra chuyện gì nhé..."

"Thái Anh...Vẫn còn."

"Gì chứ chị?"

"Vẫn còn đứa bé nữa..."

Em bật dậy mở chăn ra xem, một nhúm tóc nhỏ đã tuột khỏi tử cung cô. Thái Anh tiếp tục vào vai bà đẻ, giúp cô lấy sức, nhẹ nhàng lôi đứa bé ra ngoài.

Lần này thuận lợi sinh, là bé gái.

"Mục Liên, em đi nói cho đại thiếu phu nhân một tiếng."

"Dạ."

Má Ngô nhanh chóng dọn dẹp phòng óc cho bớt cái mùi tanh ôi.

Sau gần hai canh giờ trong phòng sinh, được Thái Anh cứu sống từ quỷ môn quan trở về, cô nhìn hai đứa nhỏ mỉm cười hạnh phúc.

"Sinh nở thật khó khăn."

"Đừng nói là em sợ nhé?"

"Vâng, e là Lệ Sa khó có con rồi."

Mỹ Hoa bưng theo chén thuốc bổ vào, kê lên miệng cho Trân Ni uống.

Chị nhẹ nhàng hỏi.

"Em đã nghĩ ra tên cho đứa bé chưa?"

"Rồi ạ."

"Là gì vậy?" - Thái Anh tò mò.

"Bé trai là Lạc Quan, bé gái là Mỹ Quan."

Mỹ Hoa tươi cười, tấm tắc khen ngợi.

"Ôi trời tên rất hay."

Trước đó không lâu khi nghe tin Trí Tú làm thổ phỉ, Trân Ni đã nhờ Thái Anh bảo Lệ Sa đến dạy chữ cho cậu, đồng thời khuyên cậu nên từ bỏ con đường đen tối đó. Nhưng ai mà ngờ, Lệ Sa giờ đã thành lính của Tú, còn được Tú dạy bắn súng.

"Bóp còi đi thằng dế này, cứ nhắm bắn mãi sẽ giết được người sao?"

Lệ Sa hạ súng xuống dựa vào bao tải, nói.

"Tôi đâu có định làm thổ phỉ, giết người làm gì."

Trí Tú ù ờ mấy cái rồi nhìn các anh em tập bắn, Lệ Sa vỗ vai cậu.

"Đại ca, tôi cảm thấy anh tuy là thổ phỉ nhưng khá trượng nghĩa đấy. "

"Ôi trời quá khen!"

Một tên đàn em bên ngoài chạy vào, miệng liên tục nói có tin vui.

"Đại ca, có tin tốt!"

"Tô Kiệt Luân chết rồi hả?" - Tú ngậm cọng rơm bén miệng hỏi.

"Tốt hơn tin đó nữa, anh làm cha rồi!"

Trí Tú bật dậy, nuốt luôn cọng rơm.

"Cô ấy sinh rồi sao?"

"Vâng, sinh rồi sinh rồi!"

"Con trai hay con gái?"

"Long phụng thai đấy!"

Trục Tử tươi cười nói tiếp.

"Bây giờ khắp Cao Mật đang bàn tán nhị thiếu phu nhân vì sinh con mà xém mất mạng, bà đỡ cũng bỏ về ngang chừng, may mà có em gái họ Phác bên cạnh mới giữ được mạng."

"Vậy bây giờ sao rồi?"

"Mẹ con bình an."

Trí Tú cười không ngớt, hạnh phúc ôm tay vào lòng. Cậu nhảy bổ lên người Lệ Sa.

"Em gái họ Phác đấy là vợ cậu đúng không? Ta trả ơn bằng cách hôn cậu mười cái nhé!"

"Này tôi không dám nhận đâu, ghê chết được! Nhưng chúc mừng anh, giờ đã có cả trai lẫn gái."

"Đa tạ, nào, đi thăm người phụ nữ của ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro