Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Lệ Sa và một số anh em kéo đến Tam Thập Lý, giữa đường gặp Thái Anh thì Lệ Sa đã quay đầu về chung, chỉ còn cậu và anh em đi đến tối mới tới nơi.

"Mở cửa ra, có nghe thấy không?"

"Mở cửa!"

"Đập cửa xông vô cho rồi."

Tiến Hỉ cùng Mỹ Hoa chạy ra, họ nhìn nhau lắc đầu. Đúng lúc Trân Ni cũng nghe tiếng cậu la ó giữa đêm, sợ dính phải tai tiếng thì khổ.

"Hay cứ cho anh ta vào đi."

"Trân Ni, đây là con của Đường Kịch Trường đấy nhé?"

"Vâng, em nhớ rồi."

Trân Ni mỉm cười với Mỹ Hoa rồi quay vào phòng, Tiến Hỉ đi đến mở cửa, cậu liền xông vô, dặn dò quản gia chăm sóc tốt anh em mình rồi tung tăng vào căn phòng quen thuộc.

"Bố đến thăm các con..."

Chưa bế được con trên tay đã bị Trân Ni chỉ thẳng vào mặt bắt im lặng, con vừa ngủ đã gặp thằng bố quậy về.

"Suỵt nhỏ tiếng thôi."

Cậu dang tay đi về phía cô, gương mặt lộ rõ sự hạnh phúc.

"Đây là cặp song sinh của anh sao?"

Trân Ni cẩn thận đặt Lạc Quan vào tay Trí Tú, nói.

"Đây là con trai, tên Lạc Quan."

"Kim đại ca, còn đây là con gái, tên Mỹ Quan." - Mục Liên ẩm đứa bé tươi cười.

Tú hết nhìn đứa này đến nhìn đứa khác.

"Tốt tốt, không biết kiếp trước Trí Tú ta đã tu được phúc phần gì, kiếp này lại có song sinh một trai một gái!"

Thấy Trân Ni ngồi trên giường, cậu cũng tiến tới ngồi bên cạnh, cậu nói.

"Sao rồi, vì sinh con cho anh mà em chết đi sống lại, giờ đã ổn hơn chưa?"

"Không phải còn đang sống khỏe mạnh à?" - Ni vênh mặt khiến Tú bật cười.

"Em đúng là quật cường tán mạng giống anh, chúng ta trời sinh một cặp."

Cậu bế đứa trẻ trên tay, nhích vào góc giường phũng phịu nói với cô.

"Nhưng hôm nay anh không đi đâu hết."

Cô thản nhiên trả lời.

"Không đi à? Thì ở lại đi."

"Em không đuổi anh ra ngoài à?" - Tú kinh ngạc.

"Sao phải đuổi?"

"Vậy sau này anh có thể đến thường xuyên không?"

"Muốn đến thì cứ đến."

"Được được!"

Trí Tú cười khì nhìn đứa nhỏ, hai má ửng lên vài đường sọc hồng hồng, trông thấy cô không nhịn được cười. Trân Ni đứng dậy đỡ đứa bé từ tay Mục Liên nói.

"Em về phòng nghỉ ngơi đi, ở đây không còn chuyện gì đâu."

"Vậy chị và Kim đại ca cũng sớm nghỉ ngơi nhé."

"Được."

Trí Tú nhích mông ra, đưa hai đứa con lại gần nhau so sánh.

"Chậc... Con gái đẹp hơn."

"Con trai cũng đẹp mà?"

"Đứa nào sinh ra trước vậy?"

"Lạc Quan ra trước, sau nửa canh giờ Mỹ Quan mới ra."

"Tốt tốt, người xưa nói nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gái, Mỹ Quan phải được nâng niu như công chúa, sau này để anh trai nó bảo vệ nó."

Trí Tú ngẩng người một lúc, hôm nay cô có hơi khác, bình thường chỉ nghe tiếng đã muốn nhốt cậu bên ngoài không cho vào, gặp mặt nói chuyện cũng phải hẹn từ kiếp trước. Ấy vậy mà nay mời hẳn cậu vào nhà, còn cho ở lại qua đêm, cậu nói.

"Sao anh thấy em khác khác."

"Khác chỗ nào?"

"Có phải người ở đây ức hiếp em không?" - Giọng điệu sùng máu của Tú khiến cô hơi sện.

"Ai ức hiếp được em chứ."

"Nếu có người ức hiếp em cứ nói với anh."

"Nói với anh làm gì em tự mình đối phó được."

"Em bản lĩnh lắm, anh thích, anh yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro