Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian như nước đổ thấm thoát trôi, mới đây mà hai tiểu Trí Tú đã gần hai tuổi. Cậu vẫn giữ thói quen chạy đến Tam Thập Lý giữa đêm thăm con.

Tối qua nổi máu thô bỉ trêu chọc bị cô giận cho một vố, tối nay đã mang theo rất nhiều quà đến xưng tội với bóng hồng. Thấy không có tác dụng, cậu lại muốn thử cách cũ, vác cô lên đẩy ngã trên giường.

"Nè anh làm gì vậy? Đồ súc sinh!"

"Đúng đúng anh súc sinh, anh còn muốn em sinh cho anh một đám tiểu súc sinh nữa kìa."

Trí Tú thô bạo cắn lấy cổ Trân Ni mặc cô ra sức vùng vẫy. Hai con cọp lại đến mùa giao phối, lần này không ở ruộng cao lương mà ở trên giường, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Hành sự xong hai người cùng nằm xuống hưởng thụ, Mục Liên không biết đã đứng bên ngoài từ bao giờ, nó nói vọng vào.

"Kim đại ca, trời lạnh rồi có muốn thêm một tấm nệm mới không?"

"Không cần đâu, ta da dày thịt thô không biết lạnh là gì, vả lại lạnh cũng có nhị thiếu phu nhân của em sưởi ấm rồi."

Tú ôm cô vào lòng âu yếm, hất mặt lên trên muốn cô nói vài lời cho nó đi.

"Mục Liên, em về nghỉ ngơi đi, ở đây không còn chuyện gì đâu."

"Dạ."

Trân Ni lắng mặt nhìn lên trần nhà, tay vẫn giữ chặt áo cậu. Cô nhẹ giọng khuyên bảo.

"Trí Tú, nếu anh thật sự nghĩ cho con thì đừng làm thổ phỉ nữa."

"Nếu nhất định phải làm thì sao?"

"Thì hết đêm nay cút đi cho khuất mắt."

"Mắc gì?" - Cậu chống tay nghiêng người nhìn cô.

"Tôi không muốn con bị gọi là nghiệt chủng."

Trí Tú bật lại.

"Nghiệt chủng? Nó là con của tôi!"

"Nó là con của nhà họ Đường!"

"Cô được lắm, tham phú phụ bần... Phụ nữ các cô chốc nắng lát mưa thật khó hiểu."

Trí Tú ngồi dậy mặc lại đồ, gom hết những thứ chưa mặc kịp đứng lên. Trân Ni bực bội mắng.

"Đồ súc sinh!"

"Cô ngủ với súc sinh cô là mẹ của tiểu súc sinh!" - Nói rồi cậu bỏ ra ngoài.

Cứ thế họ giận nhau vài tuần, không gặp, không liên lạc. Trí Tú đang tập trung vào việc trả thù cho em trai và mẹ, lần trước nóng vội bắt cóc phu nhân Tô, làm Tô Kiệt Luân nổi giận đùng đùng xuất binh đi cứu giá.

Không ngờ lại để con mồi vụt mất, tới lượt y trả đũa, gọi Trân Ni vào thành với tư cách là cha mẹ nuôi thăm cháu ngoại, làm Trân Ni đưa theo cả Lạc Quan, cuối cùng lại rơi vào bẫy của Tô Kiệt Luân.

Y dùng con trai và vợ của Trí Tú làm mồi nhử, muốn cậu tự ra đầu thú.

"Cô ấy sinh con cho ta, chịu biết bao khổ sở, giờ lại vì ta mà bị bắt... Khỉ thật..."

"Không thể hành động bừa bãi đâu, Thái Anh, Mỹ Hoa và quản gia của Tam Thập Lý đang quỳ trước phủ huyện trưởng, Kiệt Luân nhất định không dám động thủ." - Lệ Sa vỗ lưng an ủi cậu.

"Ta tin cậu."

Một bên, Tiểu Nhan cũng phản đối cách làm của Tô Kiệt Luân, cậu cùng ba người họ quỳ trước phủ, đêm này qua đêm khác, Mỹ Hoa sắp không trụ nổi, Thái Anh vì lạnh mà bong da tróc vẩy.

Tiến Hỉ quay sang nói với Tiểu Nhan.

"Cứ như vậy sẽ có án mạng đấy, cậu mau làm gì đi?"

Tiểu Nhan đứng dậy chạy vào trong nhà, thấy cậu chạy vào, y cũng dừng công việc hỏi.

"Không phải quỳ với họ à? Sao lại vô rồi, nói cậu biết, đừng ai định khuyên tôi."

Y giật lấy tờ giấy trên tay người đối diện đưa cho Tiểu Nhan.

"Xem đi, văn kiện từ trên gởi xuống. Lão Tưởng đã ký với bọn Nhật hiệp định Đường Cô, đưa tỉnh Đông ta rộng thế giao cho Nhật Bản rồi!"

"Nếu còn không mau diệt hết đám thổ phỉ, giặc tới chúng sẽ được trọng dụng, trở thành bọn phản động khó đối đầu."

"Giặc thì càng nước lấn tới, chính phủ Quốc dân của ta thì nhượng bộ, cứ như thế này Sơn Đông sớm sẽ rơi vào tay địch thôi."

Tiểu Nhan bình tĩnh nói.

"Vậy nếu ba ngày Kim Trí Tú vẫn không xuất hiện, ngài sẽ làm gì Trân Ni và Lạc Quan?"

"Giết? Vậy ngài chả khác nào đám thổ phỉ cả. Tôi cùng ngày giàu sinh ra tử, luôn một lòng với ngài, nhưng chuyện hôm nay ngài đã làm quá giới hạn rồi."

Tô Kiệt Luân hất tay, đặt mông xuống ghế, hai mắt nổi lên tia căm hằn.

"Trước đây ta thà để mất con gái, quyết không cúi đầu trước thổ phỉ. Bây giờ cũng vậy, cứ để họ quỳ đi, ta xem họ quỳ đến chết được không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro