Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu nhân Tô một tay ôm đứa bé, một tay cầm lắc chuông dụ nó chơi mà nó cứ khóc mãi. Bà quay sang trách vú nuôi.

"Không phải bà cho Lạc Quan ăn rồi sao, sao khóc hoài vậy?"

"Chuyện này phải tìm mẹ nó rồi."

Bà nhanh chóng đến chỗ Tô Kiệt Luân nước mắt ngắn dài đòi thả người.

"Tô Con Lừa, ông có thả không?"

"Tim ta bằng sắt đá đấy, không thả là không thả!"

"Con lừa nhà ông!" - Bà quăng thẳng cái khăn tay vào mặt y.

"Chủ mưu cũng là bà, giờ lạc quẻ cũng là bà, lòng dạ yếu mềm thật đó."

"Ông hại hai đứa con của ta rồi, giờ muốn hại tiếp sao?"

Lệ Sa từ cửa thành chạy vào xem tình hình, thấy bóng dáng bé nhỏ quỳ dưới nền đất lạnh thì không khỏi xót xa. Thời tiết bây giờ bắt đầu vào đông, đã xuất hiện từng đợt gió se rồi.

"Thái Anh, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Họ vẫn không thả người..." - Em tựa vào lòng anh.

"Em mệt rồi, hay quay về nghỉ ngơi đi?"

"Trân Ni và Lạc Quan còn trong đó, em không về đâu, giữ cho ông ta không động thủ cũng tốt mà."

Lệ Sa khoác áo cho em rồi nói.

"Anh sẽ ra cửa thành thông báo cho Trí Tú."

"Đi đi."

Anh ngoáy nhìn em mấy cái rồi cưỡi ngựa ra khỏi thành, đến nơi anh em Trí Tú đang chờ thì nhảy xuống.

Thấy anh về, Trí Tú vội lao đến hỏi.

"Thế nào?"

"Tô Kiệt Luân vẫn không thả..."

"Chó má thật!" - Trí Tú dậm chân quát.

Cậu nắm lấy áo Lệ Sa nói.

"Cậu là hiệu trưởng trường Cao Mật, dễ ra vào thành, chuyển lời với hắn ta, hôm nay ta ở thành Cao Mật đợi hắn!"

Chiều hôm đó, quan lính được bố trí trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có nòng súng chỉa vào. Trí Tú một mình cưỡi ngựa đến cửa thành gặp Tô Kiệt Luân, thấy Trân Ni cũng đứng đó thì lớn giọng hỏi.

"Trân Ni, em và con không sao chứ?"

Cô lắc đầu, đã mấy ngày nhịn ăn, mặt mài cô tái nhợt, mắt đỏ hoe. Trí Tú phi ngựa đến, Tiểu Nhan hô: "Cảnh giác!" thì đồng loạt mấy chục nòng súng ngắm vào cậu.

"Trí Tú, không có con tin sao?"

"Ý ông là gì? Ông nghĩ tôi bắt bách tính à?" - Tú phì cười.

"Bắt bách tính chỉ có Tô Kiệt Luân ông làm, tôi tuy là thổ phỉ nhưng không làm hại người dân."

"Nói mà không biết xấu hổ, vậy ngươi lấy gì đổi người?"

Trí Tú ngồi trên lưng ngựa bình tĩnh nói, mắt nhìn vào Trân Ni, cẩn thận quan sát cô có bị thương không.

"Là ta nè, thả mẹ con cô ấy ra, ta đi với ông."

Trân Ni lên tiếng.

"Kim Trí Tú anh đừng ngốc nữa, anh mau về đi, ông ta không dám làm gì em đâu."

Cậu mờ đi nụ cười trên môi, rất yêu thương nhìn cô.

"Có lời này của em là được rồi."

Cậu bước xuống ngựa, tiến tới vài dặm thì dừng lại. Vừa chạm vào cây súng vắt trên eo đã bị Tô Kiệt Luân mắng.

"Trí Tú, đừng giở trò với tôi, các ngươi là một lũ ô hợp, tôi sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ trôn!"

Trí Tú rút súng ra, nâng cao, chỉa nòng xuống đất nói.

"Đừng khoác loác nữa, nếu ông thật sự có bản lĩnh đã không dùng mấy trò bẩn thỉu này rồi."

Cậu thả súng xuống, dơ tay đầu hàng. Tô Kiệt Luân ngoắc đầu, binh lính lao lên áp giải Trí Tú đến trước mặt y. Trân Ni nhìn cậu lưng lưng nước mắt.

"Trí Tú..."

"Chết vì em anh cam tâm tình nguyện, chăm sóc con tốt nhé."

Nói rồi cậu chòm tới hôn khắp mặt cô, hôn xong thì bật cười không có chút nào hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro