Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kiệt Luân mang đến một tờ báo, hất thẳng vào mặt Lệ Sa.

"Cậu viết đúng chứ, Trí Tú là hảo hán trường sanh, hành hiệp trượng nghĩa, ta lại thành kẻ độc ác lạm dụng chức quyền?"

"Ít nhất trong chuyện bắt người ông là người sai.

Nếu Trí Tú thật sự là thổ phỉ độc án tàn nhẫn, anh ta hoàn toàn có thể bắt dân, nhưng anh ta không làm thế, tự lấy mạng mình đổi mạng vợ và con,

trên đạo nghĩa này ngài thua rồi."

"Khốn khiếp, nếu cậu còn nói thay cho Kim Trí Tú tôi sẽ xử cậu tội đồng lõa!"

Lệ Sa không nói gì trực tiếp rời khỏi thành, Trân Ni nói cho anh biết ở nhà lao phía bắc có một cái lỗ lớn, kêu anh tối đến hãy cùng cậu chạy trốn.

Vậy là tối đó anh kéo theo ngựa và một cái móc neo, câu vào tường leo lên lỗ hỏng. Trí Tú đang nằm thì nghe thấy động tĩnh, vừa ngồi dậy đã bị Lệ Sa bịt miệng.

"Suỵt đại ca, chúng ta đi thôi."

Cậu an toàn trở về căn cứ thổ phỉ, ở đây, Lệ Sa bắt đầu dạy chữ cho anh em trong đội, khổ nổi nhét được chữ này thì chữ kia bay mất, dạy đến đâu chỉ thành công cóc.

Một thời gian cao lương đã bắt đầu mùi mùi, cứ ở Cao Mật sẽ nghe được thoang thoảng trong gió.

"Mục Liên, em đến tìm Trí Tú, nói là trưa mai chị đợi anh ấy ở chỗ cũ."

"Chỗ cũ là nào hả chị?"

"Nha đầu nhà em lắm chuyện, mau đi đi."

Mục Liên cười cười, quay sang Mỹ Quan nói.

"Mỹ Quan, dì đi công chuyện một chút nhé, qua mẹ bế đi."

"Cả đứa con này nữa, bám em còn hơn bám người mẹ đẻ này." - Cô dang tay đón nó.

Mục Liên chỉnh sửa tóc tai rồi chạy ra ngoài ngay. Nó đến chỗ thổ phỉ tìm Trí Tú.

"Tìm anh có chuyện gì?"

"Chị em nói là trưa mai đợi anh ở chỗ cũ."

Trí Tú nghe xong thì hai mắt sáng rực, chẳng phải là chỗ chuyện tình thô bỉ ấy chứ? Thấy cậu vui đến nhảy cẩn lên, nó tò mò hỏi.

"Chỗ cũ là chỗ nào ạ?"

"Hỏi làm gì, mau về nói với chị em, anh nhất định sẽ đến."

"Dạ..."

Đúng hẹn lại lên, Trân Ni đã thật sự đợi cậu trong ruộng cao lương. Trí Tú tiến tới từ phía sau chạm lấy vai cô.

"Người đẹp."

"Nhớ chỗ này không?"

"Nhớ chứ."

Trí Tú mỉm cười, bế cô lên hôn vài cái.

"Lót cao lương dày một chút, chẳng khác nào chiếc giường đầu tiên."

Rồi họ lại trần trụi bên nhau, cũng không nhớ rõ lần mấy nữa, nhưng sau này có ai hỏi, cứ nói ruộng cao lương là minh chứng cho tình yêu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro