Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni rời đi, cậu cũng ra khỏi đó. Đang cởi dây trói ngựa thì bị một vòng tay ôm từ sau.

"Đại ca, lời hai người nói em đã nghe hết rồi. Em thích anh, em thích anh đến mức sắp phát điên! Em bằng lòng đi cùng anh!"

"Mục Liên?" - Trí Tú vội gạt tay nó khỏi người mình.

"Trong lòng chị ấy không có anh đâu, chỉ có em mới thật lòng yêu anh!"

Cậu chẳng bận tâm, nó ôm cậu gạt, thiệt muốn đá cho nó một cái. Trân Ni đối tốt với nó như vậy, nó lại mưu đồ phản chủ, con này hết nói...

Trí Tú nhảy lên lưng ngựa còn nó bên dưới lải nhải.

"Em xinh không kém chị, cái gì em cũng biết làm, anh thu nhận em đi!"

Gì mà không kém, chỉ lướt mắt qua đã biết ai là chủ nhân ai là đầy tớ, khác nhau từ cái khí chất, nói ra câu này không biết ngại miệng à?

"Quay về nói với nhị thiếu phu nhân của em, tối nay ta sẽ đến thăm cô ấy và các con."

"Anh Trí Tú, em cũng biết sinh con nữa, em sẽ sinh cho anh thật nhiều con!"

"Má chó... Có sinh cũng phải là Kim Trân Ni cô ấy sinh, mày còn ở đây nửa lời tao bắn đó!"

Nó cúi đầu im lặng, chờ ngựa đi xa thì mới ấm ức quay về. Tại Tam Thập Lý Ba, Tiến Hỉ đang cùng Lý Tử đưa nguyên liệu vào lò rượu ủ, Trân Ni thấy anh rảnh tay thì gọi lại.

"Có chuyện gì vậy nhị thiếu phu nhân?"

"Tôi nói cái này anh đừng trách tôi nhé?"

"Vâng."

Trân Ni xoa xoa hai tay vào nhau.

"Tôi thấy anh cũng lớn tuổi rồi, sao không lập gia đình vậy? Lần trước tôi gặp bà mối, có một cô gái ở phía Nam rất xinh đẹp, nếu anh đồng ý tôi thay anh tìm bà mối nói chuyện nhé."

Tiến Hỉ chỉ cười nhẹ.

"Tôi ở một mình quen rồi, chuyện ở xưởng rượu còn nhiều tôi chưa nghĩ tới chuyện khác."

"..."

"Nhị thiếu phu nhân đừng bận tâm." - Nói rồi y bỏ đi.

Cô cảm thấy rất lạ, một người đàn ông tốt như vậy lại không muốn lấy vợ. Cô đem chuyện này kể với Mỹ Hoa.

Chị bưng ra một tách trà đặt trước mặt cô.

"Mỗi người có một cách sống mà..."

Trân Ni đang thêu gối thì dừng lại, thấy chị cứ nhìn vào hư không lẩm bẩm gì đó liền sinh nghi nhưng không dám hỏi thẳng.

Trở về phòng, cô ngồi thổi nguội tách trà Mỹ Hoa cho, bỗng bên ngoài truyền đến tiếng động, nhìn ra thì thấy Mục Liên đi vào, cô hỏi.

"Em đi đâu thế?"

Nó không trả lời mà ờ ờ không được chữ nào, nó gạt qua xong nói.

"Em gặp Kim đại ca, anh ấy bảo tối sẽ đến đây ngủ."

Trân Ni thở dài hất luôn tách trà ra bàn.

"Đồ không biết tốt xấu."

"Vậy chị có cho anh ấy vào không?"

"Dám đến đây tôi cho người đánh gãy chân."

"Thật sao?"

"Thật, sao nào?"

Nó lúng túng.

"Không ạ... em đi trông Mỹ Quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro