Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó cậu thật sự cưỡi ngựa đến, đứng trước Tam Thập Lý đập cửa hô to.

"Thông báo một tiếng, người đàn ông của nhị thiếu phu nhân đến rồi đây!"

Trân Ni lên nhà gác cao có nơi thông ra ngoài cửa chính, cô vịnh tay vào đó xem tên vô liêm sỉ đang làm gì.

Thấy hắn la lối om sòm, cô ngoắc tay gọi.

"Kim Trí Tú..."

"Ể? Trân Ni." - Cậu cười cười rồi tiến tới chỗ đó nhìn lên.

"Mau mở cửa, chúng ta có gì từ từ nói. Em xem anh gào nửa ngày rồi, cho anh vào uống chút nước đi."

Cô mỉm cười đi vào trong, tưởng sẽ xuống mở cửa cho cậu ai dè một gáo nước lạnh ập thẳng vào đầu. Trí Tú run bần bật, vội lấy áo lau khô.

"Em tạt nước ai vậy?"

"Anh đấy! Anh không cần thể diện đến thế à? Anh tự không muốn sống lại muốn tôi và bọn trẻ không thể sống sao?"

"Có giỏi lát nữa mang hai đứa nhỏ ra, anh đánh chết cả ba chúng tôi đi, nếu anh không động thủ anh là một thằng hèn!"

Trí Tú gào lên.

"Đừng có lấy con ra dọa tôi!"

Nói rồi cậu bực bội dùng áo lau đầu. Mục Liên đứng bên cạnh nãy giờ cứ nhíu mày, làm như có hiềm khích với Trân Ni, bỗng nó kêu.

"Chị quyết định cắt đứt với Kim đại ca rồi ạ?"

"Em còn không thấy?"

"Vậy coi như không phải em cướp người đàn ông của chị nhé."

Trân Ni sững sờ nhìn nó, nó nói tiếp.

"Em thích Trí Tú, chị... tha lỗi cho em."

"Ý em là sao?"

Nó chạy đến ló đầu ra cửa sổ.

"Kim Trí Tú, em bằng lòng theo anh, em nghĩ kĩ rồi, anh đưa em đi đi!"

Mỹ Hoa đứng dưới nghe được thì sởn hết vai gáy.

"Đã nói rồi mà, con tiện tì..."

Mục Liên ngoáy nhìn Trân Ni mấy cái rồi lao xuống, Trân Ni muốn đuổi theo nhưng không kịp, cô đứng lại, nghiêng người ra cửa sổ xem nó sẽ làm gì.

Thấy cô tuyệt tình như vậy cậu cũng muốn dùng nó chọc tức cô. Nó ôm chằm lấy cậu nói.

"Đưa em đi đi, chị ấy không cần anh nữa."

"Trí Tú, nó là em gái tôi, anh dám đưa đi thì không xong đâu!"

Cậu ngước lên nhìn Trân Ni, tay vòng qua ôm nó vào lòng.

"Cô nghĩ cô là cái gì?"

Rồi cậu nhìn nó nói.

"Nếu thật sự muốn theo ta làm thổ phỉ, ta sẽ đưa em đi."

"Được được!"

Trân Ni cố thở nén nước mắt, cô ấm ức không nói nên lời, chỉ biết đứng nhìn cẩu phu chúng lên ngựa đi mất. Trên đời sao lại có loại đàn ông trơ trẽn vậy chứ!

Cô ngồi trên gác tối đen như mực, úp mặt vào gối lặng lẽ rơi nước mắt. Đêm đó cô không ngủ, thức trắng, khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro