Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô lết cơ thể mệt mỏi xuống Tam Thập Lý, Mỹ Hoa chạy đến không khỏi lo lắng, chị hỏi.

"Khóc sướt mướt rồi, em vào trông Mỹ Quan đi, chị vào thành mua chút đồ cho em."

"Vâng."

Trân Ni vừa trở về phòng đã nghe tiếng đổ vỡ phát ra ở xưởng rượu, cô tức tốc chạy đến xem, Tiến Hỉ cũng nhanh chóng có mặt. Lạc Quan tay cầm cái thìa lớn chạy ra ôm chằm lấy Trân Ni.

"Con quậy gì thế?"

Tiến Hỉ đi vào kiểm tra, thấy lọ rượu nằm tan tát trên đất thì không muốn lãng phí, y cầm mảnh vỡ còn hứng chút rượu lên cho vào miệng.

Đột nhiên cảm thấy sai sai, mùi vị này không đúng lắm, y húp thêm vài ngụm để so sánh với rượu trong lu đúng thật là khác nhau. Tiến Hỉ vui vẻ chạy ra hỏi thằng bé.

"Lạc Quan, con đã thêm kiềm vào rượu sao?"

Nó ngây ngô gật đầu, Tiến Hỉ phì cười nói.

"Hiểu rồi, năm đó ông chủ ở đây không làm gì, chỉ thêm vào nước kiềm. Có nước kiềm mới ra được nòng độ của rượu cao lương đỏ này."

Y vui sướng bế xốc thằng bé lên hôn vài cái vào bụng.

"Tiểu thiếu gia của tôi, đúng là hay không bằng hên, cậu tìm ra công thức pha chế rượu của Đường gia rồi!"

Một bên, bộ dạng khờ khạo của Mục Liên đã bị Đệ Lệ chú ý. Hắn tìm cách tiếp cận, nhồi nhét những thứ ngu xuẩn không nên cổ xúy vào đầu nó.

Mấy tháng sau nó chủ động đi tìm Đệ Lệ nói chuyện.

"Trí Tú thật là...muốn đánh trận thì không nói... nhưng một bên cầm súng một bên cầm gậy làm sao thắng chứ?"

"Phải... người Nhật muốn giúp lại không đồng ý, tôi thấy thế này..." - Đệ Lệ ngoắc tay, nó sáp tai vào nghe.

"Những phút then chốt, bên cạnh người đàn ông phải có người phụ nữ nhắc nhở.

Cô còn nhớ Nomura tiên sinh không? Ông ấy quay lại rồi, nhưng ở thôn này không tiện xuất hiện, cô có thể tìm nơi cho ông ấy lánh mặt không? Nếu Kim tư lệnh xảy ra chuyện ông ấy có thể giúp."

Nó còn chút tỉnh táo, nghi ngờ hỏi.

"Thế có lợi gì?"

"Người Nhật rất hận Tô Kiệt Luân, không phải tư lệnh Kim cũng vậy sao?

Nếu cùng hợp sức, có được súng thật đạn thật của người Nhật, vậy thì tư lệnh Kim sẽ bách chiến bách thắng."

"Tìm được chỗ tôi sẽ nói với ông."

"Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro