Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua rất lâu, cũng không rõ là bao tháng, bao năm. Nhật Bản đang từ từ ngấm ngầm vào huyện Cao Mật, Nomura, người gốc Nhật sống ở Thanh Đảo đến thẩm tra, hôm nay đoàn quân đồng loạt được triệu tập vào thành Cao Mật.

"Đây là văn phòng làm việc của huyện trưởng Tô, hôm qua ông ấy dẫn theo quân cảnh vệ rời khỏi thành Cao Mật rồi. Nhưng họ vẫn còn ở trong địa phận Cao Mật chuẩn bị kháng chiến."

"Đây là huyện trưởng dũng cảm nhất tôi từng gặp, các huyện trưởng khác đã bỏ trốn từ lâu rồi. Nomura, quân đội ông ta có mấy người, trang bị thế nào?"

Nomura đến trước mặt hắn nói.

"Vâng, một trăm ba mươi bốn người, súng chủ yếu là do Hán Dương chế tạo và súng máy của Tiệp Khắc."

"Ông ta là người bản địa sao?"

"Không phải, là người Tây Bắc nhưng đã đến Cao Mật mấy năm rồi."

Hắn khinh thường cười khẩy.

"Ông ta chỉ biết nghiên cứu lịch sử, nhưng không biết làm sao chỉnh lý lại quốc gia dân chúng của mình."

Hắn lấy trên kệ một cuốn sách đưa đến trước mặt Nomura.

"Tin chắc tiếng Trung của ông tốt hơn tôi, đọc đi."

"Ngài biết tiếng Trung?"

"Ta tốt nghiệp đại học Đông Kinh, tiếng Trung là ngôn ngữ thứ hai ta chọn."

"Mà này..." - Hắn ngồi trên ghế nhâm nhi điếu thuốc.

"Vâng?"

"Kim Trí Tú và Tô Kiệt Luân...ai có thể liên lạc được?"

Nomura ngơ người.

"Để làm gì?"

"Ta chỉ hứng thú với hai người đó thôi, ta muốn gặp họ."

"Tôi sẽ cố gắng."

Mấy ngày sau, Tô Kiệt Luân bị truy đuổi trốn Đông trốn Tây, cuối cùng đứng giữa Lệ Sa, đến thôn Tiểu Dương, cách Đại Dương (Thôn Trí Tú và anh em đang sinh sống) ba dặm trốn giặc.

Lúc cao điểm Mục Liên lại quay về, mồm năm miệng bảy muốn Trân Ni tha thứ.

"Chị, chị cho em trốn ở đây đi, em biết chị vẫn còn hận em đối đầu với chị... nhưng em biết sai rồi..."

Nó nước mắt ngắn dài nịnh nọt, cô lòng dạ yếu mềm, niệm tình xưa nghĩa cũ lại nhắm mắt bỏ qua, để nó ở Tam Thập Lý Ba chăm sóc hai đứa nhỏ.

"Được rồi, tôi không có nhỏ nhen như cô... muốn ở lại cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro