Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Liên vào phòng thăm Mỹ Quan, thấy con bé đang ngủ thì đi tới hôn vài cái vào trán.

"Dì?"

"Con dậy rồi sao, có nhớ dì không?"

"Nhớ, sao lâu vậy rồi dì không về thăm con?"

"Dì bận nên không về được, nghe con bệnh nên mới về đây."

Mỹ Quan dang tay ôm nó, nó kéo con bé lên rồi hỏi.

"Mỹ Quan, con nhớ cha không?"

"Dạ có."

"Dì đưa con đi gặp cha nhé?"

"Dạ." - Mỹ Quan vui vẻ trả lời.

Mục Liên cài áo lại cho con bé, thấy Lạc Quan bên ngoài đi vào cũng gọi đến.

"Lạc Quan, dì đưa hai đứa đi gặp cha, cha con rất nhớ con, nhưng mẹ con lại bận."

"Thật hả dì?"

"Thật, mau lên."

Tụi nhỏ háo hức như sắp nhận được kẹo, Mục Liên cõng Mỹ Quan trên vai, còn Lạc Quan chạy theo sau, ra tới cửa đột nhiên thằng bé dừng lại, nó nói.

"Hay con đi thưa với mẹ một tiếng."

Nó hốt hoảng gọi cậu lại.

"Lạc Quan! Một bé trai lớn thế này mà cứ bám mẹ, hay con ở nhà, dì dẫn Mỹ Quan đi."

Thấy Mục Liên cõng em gái đi trước cậu cũng vội vã chạy theo. Nó cứ thấy kì kì, sao dì chạy nhanh thế, bộ gấp lắm sao?

Đến ruộng cao lương thì nó sực nhớ lời mẹ dặn, nó nói với Mục Liên.

"Dì, mẹ con bảo Mỹ Quan vừa khỏi bệnh không được ra gió, hay chúng ta đưa Mỹ Quan về, dì dẫn con đi gặp cha được không?"

Mục Liên khó chịu mắng.

"Sao con lắm chuyện vậy? Chúng ta mau đi tìm cha thôi."

Nó hoảng rồi, đưa tay nắm lấy chân Mỹ Quan kéo xuống, nó la lên.

"Không đúng, Mỹ Quan xuống đi! Mau xuống đi! Không đúng đâu!"

Mục Liên dừng lại đẩy ngã nó, Mỹ Quan cũng nhíu mày lên tiếng.

"Anh sao vậy? Dì ấy đang giúp chúng ta tìm cha mà?"

"Không đúng!"

Nói rồi Mục Liên chạy thật nhanh về phía trước, nó đuổi theo không kịp nên quay đầu về Tam Thập Lý Ba.

Tới nơi, nó lao vào xưởng gọi mẹ.

"Mẹ, mẹ!"

"Sao vậy Lạc Quan?" - Cô buông chén rượu xuống đi đến bên nó.

"Dì cõng theo em gái chạy mất rồi."

"Sao cơ?"

"Dì nói dẫn con và Mỹ Quan đi tìm cha, con đuổi theo dì ấy đến đầu thôn thì vòng lại!"

Trân Ni căng thẳng hỏi.

"Đi được bao xa?"

"Được một đoạn rồi."

Cô tháo cái khăn ngang hông bán mạng chạy theo con đường nó chỉ, nhưng không đuổi kịp tốc độ của con ả ranh ma kia. Lạc Quan rượt theo đột nhiên dừng lại, nó nói.

"Mẹ, dì cõng Mỹ Quan đi đâu vậy?"

Cô cầm lấy bả vai nó.

"Mẹ cũng không biết nhưng mẹ phải đi tìm em về, con về nhà gọi chú Lý Tử đưa đến thôn Tiểu Dương tìm cha, kể hết mọi chuyện cho cha nhé?"

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro