Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cổng thành, Mục Liên đi chậm lại, chần chừ không muốn bước vào.

"Dì, sao cha con lại ở trong thành?"

"Phải, cha con ở đây."

Nomura đứng một bên liền đi lại hỏi.

"Chà...đây có phải viên ngọc quý của Kim tư lệnh không? Nào...chú đưa con đi tìm cha nhé?" - Hắn dang tay bế nó vào lòng.

Nó ngây thơ tưởng thật, rất hợp tác để họ bế. Đến nơi, Mục Liên nói.

"Các anh hứa nhé, Trí Tú tới đây phải nói chuyện đàng hoàng với anh ấy."

"Nhớ rồi nhớ rồi, Hoàng Quân đại Nhật Bản chúng tôi nói lời giữ lấy lời."

Thật ra đây chỉ là mồi nhử để Trí Tú lộ mặt, Mục Liên bị Đệ Lệ thao túng, hắn cũng là tay sai cho quân Nhật cướp nước, làm trong hội Cứu Quốc Quân.

Hắn mở cửa, một căn phòng khá bụi bặm nhưng có nắng hiện ra.

"Kim phu nhân, mời."

Mục Liên dắt theo Mỹ Quan tiến vào, trong lòng nó không được yên, ánh mắt dần trở nên nghi ngờ nhìn Nomura.

"Hai người cứ yên tâm đợi ở đây, tôi đi tìm Kim tư lệnh đến. Tiểu cô nương, đừng lo lắng nhé." - Hắn nhìn Mỹ Quan nói mấy lời.

"Vâng!"

Hắn đóng cửa, miệng liên tục nói để lấn át tiếng ma sát của chìa khóa.

Đến chỗ Sicamoto, Nomura nhẹ giọng nói.

"Thưa, tôi bắt được con gái của Kim Trí Tú rồi, hắn rất yêu thương đứa con gái này, chúng ta có lợi dụng nó khiến Trí Tú đầu hàng."

"Không cần đầu hàng."

"Sao?" - Nomura căng thẳng.

"Tiêu diệt hắn, không được lưu tình để hắn sống sót."

Sicamoto gạt tàn thuốc nói tiếp.

"Bây giờ chỉ cần có người cho anh ta biết...con gái anh ta đang ở chỗ tôi."

Một bên, Lạc Quan đến Tiểu Dương tìm cha cùng Lý Tử, cậu thấy nó thì bế nó lên.

"Đến tìm cha? Nhớ cha sao?"

"Cha...dì bắt em gái con đi rồi."

"Dì? Mục Liên à?"

"Phải, dì nói đưa con và Mỹ Quan đi tìm cha, con liền thấy không đúng nên chạy về nói với mẹ."

Trí Tú lo lắng hỏi.

"Vậy bây giờ mẹ con đâu?"

"Mẹ con chạy đi tìm em rồi."

"Tập hợp!" - Cậu hô.

Lệ Sa tiến đến kéo dây ngựa không cho cậu đi.

"Không được hành động bừa bãi, anh không còn là đại ca giang hồ nữa, anh là phó trưởng đội cảnh vệ!"

"Được, con gái ta mất tích cậu còn ở đây lí luận, ta không dẫn quân cảnh vệ đi là được, Lương Tử, Hỉ Tử đi với ta!"

"Tuân lệnh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro