Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đã đuổi theo tới thành, cô chạy thẳng vào văn phòng tìm Sicamoto. Đây vốn là nơi làm việc của huyện trưởng Tô Kiệt Luân, nhưng từ khi bị chiếm đóng đã dán đầy cờ Nhật.

"Thả con gái tôi ra...chuyện người lớn anh bắt cóc trẻ con làm gì?"

"Cô bé rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy nó tôi lại nhớ tới con gái tôi, thật sự không muốn giết hại con bé. Còn về phần cô, có một chuyện cô cần làm cho con gái."

"Mau nói."

Sicamoto điềm tĩnh ngồi xuống ghế.

"Nói với Kim Trí Tú, con gái anh ta đang trong tay tôi, sau đó tùy anh ta lựa chọn."

Trân Ni cắn răng chấp nhận, đôi mắt nổi lên cơn thù hằn.

"Nhưng tôi phải nhìn thấy con gái trước đã."

"Anh Nomura, đưa cô ấy đi."

"Vâng."

Đến căn phòng đó, Nomura đứng đầu mở cửa, Mục Liên giây trước còn cười cười, giây sau đụng mặt Trân Ni đã lùi lại ba dặm.

Mỹ Quan chạy đến gọi.

"Mẹ, mẹ cũng đến sao? Dì nói đưa con đi gặp cha."

"Mẹ biết rồi..."

"Nomura tiên sinh, ông có thể đưa con bé ra ngoài không?"

"Được, tiểu cô nương ta đưa cô đi chơi." - Hắn dang tay bế Mỹ Quan, cả hai cùng ra ngoài.

Mục Liên cúi đầu, vẽ lên nụ cười gượng đến sượng trân, nó nói.

"Chị... Nomura tiên sinh đã nói rồi, chỉ cần Trí Tú không đối đầu với người Nhật thì..." - Nó chưa nói xong đã bị cô giáng cho một cú tát vào mặt.

Cô mắng.

"Cô đúng là ngu ngốc! Mỹ Quan luôn gọi cô là dì mà cô lại làm ra chuyện này với nó, lương tâm cô bị chó gặm rồi à?"

"Chẳng phải cô thích Trí Tú sao? Lại còn làm hại con gái anh ấy."

Nó căng mặt bật lại cô.

"Vì tôi thích anh ấy nên mới làm vậy, tôi khuyên đã khuyên rồi, khóc cũng khóc rồi, nhưng anh ấy quyết định không quay đầu, vẫn muốn sống chết với người Nhật, tôi chỉ có thể làm vậy."

"Ghê tởm...tán tận lương tâm...cô ác lắm...cô nghĩ Trí Tú là loại người nào, cô khùng điên mới bảo anh ấy phản bội đất nước!"

"Cô xem đi...bách tính đang bị bọn giặc chèn ép, có những người dùng máu Trung Quốc phục tùng cho bọn Nhật, ăn cơm quan giặc...không thấy nhục nhã sao?"

Nó bật cười nhìn cô khinh bỉ, nó nói.

"Trân Ni, tôi biết chị xem thường tôi...tuy ngoài miệng gọi tôi là em gái nhưng thật ra chị chỉ xem tôi là con hầu thôi! Nhưng dựa vào cái gì tôi là phận con hầu chứ!

Về nhan sắc về tài tôi kém chị chỗ nào, nhưng dựa vào cái gì...dựa vào cái gì chứ!?"

Nó khóc lóc kể lể.

"Tôi ở bên Trí Tú bao năm qua...chịu biết bao khổ cực, nhưng trong lòng anh ấy chỉ có chị! Tôi chỉ muốn anh ấy để mắt đến tôi!"

"Thế cô có biết tại sao không?"

"Tại sao?" - Nó lau nước mắt nhìn cô.

"Cô nghĩ vì Mỹ Quan mà Trí Tú giơ tay đầu hàng?"

"Đúng, anh ấy rất thương Mỹ Quan, vì con bé anh ấy có thể làm tất cả."

"Trí Tú không phải người như vậy, vả lại nếu anh ấy đầu hàng, người Nhật sẽ để anh ấy đầu hàng sao? Mục Liên, não cô úng từ bao giờ vậy?"

Nó mếu máo chỉ tay vào Trân Ni.

"Các người đều hiểu...chỉ có tôi là ngốc nghếch, tôi còn tưởng người Nhật sẽ cho anh ấy làm huyện trưởng...vậy tôi có thể làm huyện trưởng phu nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro