Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni quay lại mở cửa, ra ngoài đã thấy Mỹ Quan đang chơi đùa cùng Nomura. Thấy con bé vui vẻ như vậy...lòng cô đau lắm, cô biết đây là lần cuối gặp con...thật sự không còn cách nào cứu con khỏi ổ rắn rồi...

"Đường Mỹ Quan..."

"Mẹ!" - Nó lấy mũ trên đầu trả cho Nomura rồi chạy đến chỗ cô.

"Mẹ, khi nào thì chúng ta có thể đi tìm cha?"

Trân Ni cười mỉm, quỳ xuống ôm nó vào lòng, cô không biết nãy giờ đã xin lỗi nó bao nhiêu lần trong bụng nhưng không thể thốt ra ngoài. Trân Ni hai mắt lưng tròng, tay không ngừng vuốt ve lưng nó.

Nó ngây ngô hỏi.

"Mẹ làm sao vậy?"

"Mẹ không sao...mẹ muốn nhớ dáng vẻ của Mỹ Quan...nhớ cả đời này con biết không..."

"Mẹ nói gì thế, con đây chẳng hiểu gì cả."

"Mỹ Quan...mẹ yêu con, con ngoan ở lại với dì, mẹ đi tìm cha đến chơi với con nhé?"

"Được ạ."

Nói rồi cô đứng dậy, Nomura đến đưa con bé vào phòng với Mục Liên. Trân Ni bây giờ mới dám rơi nước mắt, cô vừa chạy vừa khóc, có người mẹ nào nhìn thấy con cái hy sinh mà không quặn xé tâm can chứ...nó còn là con gái, cô công chúa nhỏ chưa hiểu sự đời...

Lát sau một tên lính Nhật bước vào, chúng gọi Mục Liên và Mỹ Quan dậy đưa đi đâu đó.

"Cô còn tưởng cô đến đây làm khách à?"

Mục Liên ân hận lắm, dắt tay Mỹ Quan ra ngoài, cô cẩn thận nhìn trước nhìn sau cố ý đi chậm lại. Thấy cánh cửa mở toang sau lưng thì kéo Mỹ Quan chạy về phía đó.

Tên lính Nhật quay lại mắng.

"Đứng lại không được chạy, còn chạy nữa ta sẽ bắn đấy!"

Thấy họ không dừng hắn liền bóp còi bắn vào chân Mục Liên, cô ngã xuống, hét lên.

"Chạy đi Mỹ Quan! Con chạy đi cứ mặc kệ dì!"

"Cùng đi đi, dì sao vậy?" - Nó nắm tay cô kéo lên.

"Dì không đi được mau chạy đi Mỹ Quan! Nhanh lên, phía đó...cứ chạy đi!"

Tên lính Nhật bắn vào bụng Mục Liên, máu văng ra nhuộm cả đất, một tiếng súng nữa vang lên, lần này đạn xuyên vào ngực con bé, nó lăn ra nằm bất động trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro