Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Trân Ni cũng cảm nhận được, tim cô đột nhiên quặn xé, đau đớn như mười nhát dao cào cấu vào ngực.

Giữa đường gặp Trí Tú cùng hai anh em đang phi ngựa đến, thấy cô lấm lem nước mắt chạy về, cậu xuống ngựa đi đến hỏi.

"Con gái anh đâu?"

"..."

"Anh hỏi em con gái anh đâu!?"

Cô nhìn qua nhìn lại, nước vẫn động trên làn mi, cằm cô run run, buồn bã nói với cậu.

"Em vừa từ chỗ đó về...không còn cách nào cứu con nữa..."

Trí Tú trượt tay khỏi vai cô, cậu quay lưng muốn lên ngựa thì bị cô chặn lại.

"Anh không thể đi, địch đã vây lưới chờ bắt anh rồi!"

Cậu gắt lên quát vào mặt cô.

"Nó là con gái anh, anh phải đi!"

Trân Ni òa khóc quỳ xuống chân cậu.

"Anh đừng để con gái hy sinh vô ích! Anh là tư lệnh của đội quân này...ANH KHÔNG CHỈ LÀ CHA CỦA MỸ QUAN!"

"Anh phải đánh giặc cho tới cùng!"

Cậu tựa vào lưng ngựa, nước mắt vô thức tứa ra, đứa con cậu nâng niu như báu vật giờ đã mất, cậu như vơi nửa phần hồn.

"Trí Tú...hức...Trí Tú..."

Cậu quỳ xuống ôm cô vào lòng, cô uất nghẹn, ngã lên vai cậu mà đánh.

"Con gái chúng ta mất rồi...mất rồi...con gái em mất rồi..."

"Đùng!"

Tiếng súng vang lên, cậu vội kéo cô vào một ngách đá, cậu lớn tiếng hỏi.

"Là giặc sao?"

Lương Tử vừa ngẩng đầu đã bị đạn dọa cho sợ, y bảo.

"Đại ca, em thấy nhiều người quen mặt lắm, hình như quân của Đệ Lệ."

"Chó má thằng phản quốc!"

Cậu nhìn xuống Trân Ni, thấy cô chui rút vào lòng thì ôm cô lại, bịt tai, nhả đạn về phía trước. Quân bên đó là người Trung theo giặc, còn lạc hậu nên không rành súng nước ngoài, so với Trí Tú chỉ là mấy con ruồi ve ve bên tai thôi.

"Trí Tú, chúng đông quá chúng ta không cầm cự nổi đâu."

"Hỉ Tử!"

"Dạ?"

"Mau về báo với huyện trưởng Tô!"

"Rõ!"

Chúng thừa thắng xông lên, Đệ Lệ hô.

"Ai bắn chết Kim Trí Tú ta sẽ cho kẻ đó làm phó tư lệnh!"

Tình hình không được ổn, có nguy cơ chết chơi cả lũ, bỗng phía xa xuất hiện một đội quân yểm trợ cậu. Hỉ Tử vui sướng chạy lại báo tin.

"Đại ca, Lệ Sa dẫn người đến tiếp ứng rồi!"

Rất nhanh Cứu Quốc Quân của Đệ Lệ bại trận, Đệ Lệ vốn là con dế nhát cấy nên đã bỏ chạy trước khi tiệc tàn. Hắn thấy Sicamoto và Nomura dẫn binh đến thì làm như đã lập công, vò tai bức tóc chét lọ đủ thứ chạy đi báo tin.

Một bên, Trí Tú ngồi trên tảng đá ôm chặt cô trong lòng. Lệ Sa đi đến gọi.

"Trí Tú."

Cậu tiến tới trước mặt anh.

"Chuyện gì?"

"Giặc sắp tới rồi, ít nhất cũng phải hai tiểu đội."

Cậu quay lại nhìn Trân Ni, người con gái theo cậu đánh trận chịu đau chịu khổ, bất giác nước mắt tràn ướt mi. Cậu quỳ xuống nhìn cô, cậu nói.

"Em về trước đi, về làm bánh cuộn cho anh em ăn lấy sức đánh giặc."

"Vâng..."

Cô đứng dậy, buông tay cậu tiến về phía Lệ Sa, cô gật đầu chào sau đó bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro