Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng Lệ Sa và anh em vào thế phòng thủ, chờ địch tới thì xơi. Sicamoto, Nomura và Đệ Lệ dẫn binh tiến về phía trước, họ cúi người đi vô cùng cẩn trọng.

"Nghe nói Lalisa Manobal đã đứng về phe huyện trưởng Tô."

"Cái tên người Thái?"

"Phải, đến Cao Mật dạy học đã nhận Trung Quốc là nhà rồi."

Trí Tú cúi thấp đầu, thấy chúng càng lúc càng tiến gần thì hô lớn.

"Bắn!"

Các anh em lên đạn, đồng loạt hướng về một phía mà bắn, một viên bay đến gần chân Sicamoto, hắn co giò nhảy xuống ngách đá gần đó, đất tung lên, một làn khói bụi dày đặc xuất hiện, cay mắt, nghẹt mũi.

Nhưng vũ khí bên địch quá lợi hại, toàn là loại cao cấp của nước ngoài. Nhất là súng hỏa pháo, chỉ cần một phát bắn đã khiến hai anh em bên cánh Trí Tú gục xuống.

Chẳng mấy chốc cả đội chỉ còn lại vài người, Nomura bảo Đệ Lệ bắt Trí Tú đầu hàng, hắn nói.

"Kim Trí Tú, ngươi đã bị Hoàng Quân bao vây rồi, mau đầu hàng, còn chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta không nương tay!"

Trí Tú quay sang nhìn Lương Tử.

"Đưa súng trường cho ta."

Lương Tử hất qua cho cậu, cậu cầm lấy, đưa cho Lệ Sa.

"Cậu nhắm chuẩn hơn tôi, bắn chết tên Đệ Lệ đó đi."

Thấy không có động tĩnh, Đệ Lệ vươn cao người xem tình hình. Lệ Sa nhắm vào ngực trái hắn, một phát súng đã tiễn hắn trầu trời ông bà. Quân Nomura xem đây là lời khiêu chiến, chúng lao lên như vũ bão, bên cánh Trí Tú chọi lựu, đất văng tung tóe, quện vào tý máu của bọn phản quốc, đất tươi...đất tươi...

Một phát đạn hỏa pháo bay đến chỗ cậu và Lệ Sa, hai người gục xuống đất, y may mắn chỉ bị thương ngoài da, còn Trí Tú bị đá văng trúng đầu. Thấy cậu nằm sõng soài, Lệ Sa đỡ cậu dậy xem tình hình.

"Trí Tú, nhìn tôi này, cậu có sao không?"

"Súng...súng..." - Trí Tú mơ hồ.

"Đừng bắn nữa chúng ta hết sạch đạn rồi, chạy thôi, bọn người đó mạnh quá!"

"Súng!"

Lệ Sa thấy cậu cố chấp sống chết với bọn Nhật, y mắng.

"Anh không thể mặc kệ sống chết của anh em được, anh nhìn đi!" - Lệ Sa kéo áo cậu lên.

Xung quanh là xác người, là xác của anh em cậu, những người đã nằm xuống hy sinh cho trận chiến phi nghĩa này.

Một thố đất ập lên đầu, cậu nói.

"Lệ Sa, dẫn các anh em rút lui đi."

"Còn anh thì sao?"

"Người giặc muốn bắt là ta."

"Anh điên rồi!"

"Ta đã giết con gái, ta hại Trân Ni, hại bá tánh, chỉ cần ta sống ngày nào mọi người sẽ không được bình yên, nghe ta...rút đi."

Lệ Sa lưng tròng nhìn vết thương dính đầy đất của cậu, y hô.

"Rút!"

Thấy anh em vẫn trơ trơ, cậu mắng.

"Trương Phát, Trục Tử, có nghe thấy không mau rút đi!"

Lương Tử dựa vào đá, ôm bụng nói.

"Đại ca, địch tới rồi..."

Cậu cùng Lệ Sa quay đầu đã thấy Sicamoto dẫn binh lính cầm súng đi tới, họ vừa đi vừa dò xét những xác chết, chỉ cần còn thở, bắn không tha.

Lệ Sa bình tĩnh bảo.

"Đợi chúng đến đi."

Nói xong y nằm xuống giả chết, Trí Tú phì cười rồi cũng nằm kế y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro