Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tên lính đi tới, hắn giẫm lên người Lệ Sa lắc mấy cái rồi nhìn qua Trí Tú, thấy cậu còn mở mắt sáng trưng thì nâng súng, chỉa mũi dao xuống ngực cậu, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đúng lúc mũi dao sắp chạm vào người, cậu bật dậy đè hắn xuống, Lệ Sa cũng lao lên, từ sau lưng quật ngã tên phía trước.

Nomura nấp sau cục đá nhỏ, chỉ tay về phía Trí Tú nói.

"Không thể nào, chúng chưa chết!"

Sicamoto đứng dậy, những người tưởng chừng đã nằm xuống đột nhiên tái sinh, lần lượt hạ gục những tên cầm súng đeo chương Nhật.

Lệ Sa bị hắn bóp cổ, sắp không chịu được thì Trí Tú dùng cán súng đập vào đầu hắn giải cứu. Một tên khác chỉa súng, lao thẳng về phía cậu đâm một nhát.

Cậu lùi lại vài dặm nhìn hắn cười sảng khoái, cậu cầm lấy đầu súng đã ghim thẳng vào ngực mình, đẩy hắn ngã xuống đất. Lệ Sa không khỏi rùng mình, dao găm đã lấn sâu như vậy mà cậu còn sức quật ngã tên lính.

Sicamoto chứng kiến cảnh Trí Tú cầm đá hung tợn đập vào đầu người cánh mình thì đứng chôn chân tại chỗ, thật sự có phần nể phục sức mạnh của người do Tô Kiệt Luân chỉnh lý.

Trí Tú mang theo súng chống xuống đất, như mang theo chiến thắng đến trước mặt Sicamoto và bọn người Nhật. Cậu lên đạn, chỉa súng về phía hắn hét lên.

"Sicamoto!"

"Cho hắn tan xác đi!" - Hắn nói.

Một loạt các hỏa pháo được kích hoạt, chúng nhắm vào cậu mà đáp đất. Khói đen từ các bụi cỏ khô bị cháy phả thẳng vào mặt, đất cát cũng thi nhau tung lên như muốn chôn xác cậu tại chỗ.

Cậu hết sức, ngã về phía sau. Đúng lúc nguy cấp đội quân cảnh vệ của Tô Kiệt Luân xuất hiện, Nomura và Sicamoto không khỏi bàng hoàng, số lượng binh lính của chúng đã thương vong gần một nửa, nếu đấu tiếp, e rằng chỉ có tự cắt đầu dâng lên đại đế.

"Đại ca, đại ca, sao lại ra nông nỗi này chứ?"

"Mau cõng đi, đưa về cứu viện!"

Lệ Sa dẫn anh em rút về, đến chỗ Tô Kiệt Luân và phu nhân Tô thì đặt cậu xuống.

"Lệ Sa!" - Kiệt Luân gọi.

"Huyện trưởng, ngài đến sớm quá."

"Trí Tú thế nào rồi?"

"Anh ấy bị thương rất nặng, huyện trưởng, hỏa lực của địch mạnh quá, chúng ta đừng động thủ."

Tô Kiệt Luân lắc đầu.

"Ta có lỗi với Trí Tú, cậu đưa nó đi đi, ta ở lại cản chân kẻ thù."

"Không được!"

"Mau đi đi!" - Phu nhân Tô mắng.

Lệ Sa vâng lời, cõng theo Trí Tú lui về hậu phương. Kiệt Luân ngoắc tay gọi một tên lính.

"Cậu nói mọi người tiết kiệm đạn, nhất định phải cầm chân kẻ thù để đám người Kim Trí Tú chạy càng xa càng tốt."

"Rõ!"

"Họ có vẻ đang e dè, kích hoạt đội hỏa lực!" - Sicamoto hô lớn.

"Tuân lệnh!"

Gần chục cây súng pháo phun đạn, nhận thấy không ổn, Tiểu Nhan vội lui về, thông báo với Tô Kiệt Luân.

"Huyện trưởng, quan lính đã hết đạn rồi!"

"Cậu dẫn các anh em lui, ta ở lại."

"Huyện trưởng..." - Tiểu Nhan lưng tròng, nắm chặt tay y.

"Phu nhân?"

"Ông ở đâu thì tôi ở đó."

Họ đã quyết định hy sinh cùng nhau, không ai bỏ rơi người kia ở lại trần thế.

"Huyện trưởng!" - Tiểu Nhan đau đớn gào lên.

"Mau rút đi!"

"Hức...rút lui!!"

Nhận được mệnh lệnh, quan lính quay đầu nấp theo các kẻ đá mà chạy. Thấy địch chủ động rút lui, Sicamoto đưa tay ra hiệu dừng bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro