Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Tam Thập Lý Ba, Lệ Sa cõng theo Trí Tú chạy vào trong, người cậu quần áo rách tươm, mảnh còn mảnh không, đầu nhuốm máu, đất bùn khắp nơi, người thì như vừa nhảy xuống biển đỏ trở về, Trân Ni đau lòng ôm lấy ngực trái.

"Chị Trân Ni đừng lo...anh Tú sẽ không sao đâu." - Thái Anh vỗ về.

Trân Ni gật đầu, nhìn mọi người ai cũng be bét máu nhưng trên tay lại nâng niu cây súng như báu vật, cô nói.

"Thái Anh, em mang bánh cho các anh em ăn đi."

"Vâng."

Cô trở về phòng đã thấy Lạc Quan đứng cạnh giường nhìn Trí Tú, nó bình tĩnh, không la hét, nó vô tư hỏi.

"Cha này thật là...đi chơi vấy bẩn thì giả ngất, cha sợ mẹ chửi à?"

"Lạc Quan..."

"Mẹ, suỵt... Cha con mệt rồi, cha đang nghỉ ngơi."

Cô mỉm cười, hôn nó một cái.

"Con ra ngoài đi, mẹ sẽ ở đây với cha."

"Được ạ." - Nói rồi nó đi ngay.

Trân Ni quay lại nhìn cậu, cô cũng như nó, không la khóc um sùm, không nói câu nào, chỉ im lặng chờ những cơn đau quặn thắt từ từ truyền tới, những cơn đau có chết đi vẫn còn dư âm ở kiếp sau.

Trái tim yếu mềm của cô bị xâu xé, cào cấu đau đớn dữ dội.

Khi cậu quen Mục Liên, lòng cô đã nứt vách rỉ máu, lớp giáp cảm xúc cũng coi như vỡ tan tành, hôm ấy cô rất muốn chạy theo, nắm lấy tay cậu mà nói..."Khi nào anh không còn thích em ấy...hãy trở về, em và con đợi anh, mái nhà cũ đợi anh..."

Còn rất nhiều lời cô chôn trong tim, cô không phải đang ở với một chàng trai sến súa, càng không phải một người đàn ông trưởng thành, Trí Tú trong mắt cô chỉ như đứa trẻ to xác, thích gì được đó, lại còn rất bướng bỉnh ngoan cố.

Nước mắt theo sống mũi nhỏ giọt, cô ôm chặt cậu, úp mặt vào hõm cổ tìm hơi ấm từ cơ thể lạnh tanh.

Cô không gào khóc, chỉ là cô biết, tiếng gào có thê lương đến đâu, có xé nát tim người nghe thì cậu cũng không thể dang tay ôm cô vào lòng...

Tình yêu mà.

Đừng ngước mặt lên trời thề thốt những lời vĩnh hằng. Đừng nắm tay nhau mơ mộng những điều bất tử.

Một bên, Tô Kiệt Luân cùng phu nhân Tô ba mặt một lời với Sicamoto, họ cài sẵn bom trên người, đến gần bọn địch thì giật giây nổ tan xác.

Kết quả thương vong ba mươi sáu tên người Nhật, toàn Cứu Quốc Quân bị tiêu diệt.

Sicamoto hỏi.

"Có thấy xác Kim Trí Tú không?"

"Không thấy, chắc là chạy thoát rồi."

"Tập hợp toàn quân đuổi theo!"

"Rõ!"

Lệ Sa cùng anh em đi tuần tra, đến ngoài cửa thành thì thấy chúng, anh vội chạy về báo tin.

"Trân Ni, Trân Ni!"

"Vâng?" - Nghe tiếng gọi cô liền vội vàng chạy ra.

"Giặc đuổi theo đến, chúng quyết tâm tiêu diệt chúng ta rồi...bây giờ mọi người đều bị thương, đạn dược cũng không đủ, mau rời khỏi đây thôi."

Tiến Hỉ từ xưởng rượu đi tới.

"Mọi người chạy đi, thế nào địch cũng ghé vào Tam Thập Lý Ba, tôi sẽ ở đây cầm chân chúng."

"Phải đó, chị cùng Tiến Hỉ diễn một màn kịch." - Mỹ Hoa tươi cười bưng thố bánh.

"Chị dâu..."

"Chị không sao đâu, em mau đưa Trí Tú đi đi, không sẽ không kịp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro