Chương 46 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni rời khỏi đó, cô nhớ rất rõ nơi chứa rượu trên đường giao đã để lại một ít, không, là rất nhiều, đủ để khiến bọn giặc bỏ mạng.

Cô đột nhiên cất tiếng hát dẫn dụ bọn địch.

"身边的那片田野啊 - Kìa những cánh đồng bát ngát xung quanh ta."

"手边的枣花香 - Kìa những cành hoa thơm trên tay."

"高粱熟来红满天 - Cao lương chín, rực đỏ khắp trời."

"Tiếng của Kim Trân Ni? Mau theo hướng đó!" - Sicamoto chỉa súng.

"Vâng!" - Nomura dẫn theo lính Nhật phục kích.

Gió thu thoảng hiu hiu, mùi cao lương, mùi thô bỉ phả vào mặt. Không sao, lại cảm thấy thoải mái ấy chứ, dù bọn giặc đang ở ngay phía sau, chúng bơi trong biển cao lương đỏ như máu truy tìm con mồi.

Cuộc đời cô như thước phim mờ mờ nhạt nhạt hiện lại, vô vị thật...ngoài Trí Tú ra, cô chẳng cảm nhận được gì, toàn là khổ sở, số má tốt thật...

Trân Ni rất nhanh đã tới nơi chứa rượu trước bọn chúng, một khoảng trống nhỏ có dựng mái che, bên dưới là rượu Tam thập lý hồng mà tổ tông Đường Gia đời đời truyền nối.

Cô tháo vải đậy đổ xung quanh rìa khoảng trống, xong liền trực tiếp đập nát mấy bình rượu còn thừa, cô lấy chúng đập vào nhau, chưa bao giờ phí của như lúc này.

Giặc tới, Sicamoto cùng Nomura bao vây Trân Ni, Sicamoto nói.

"Nhị thiếu phu nhân, xin hãy cho tôi biết, Kim Trí Tú đang ở đâu?"

Trân Ni không nói gì, lấy ra bao quẹt diêm, một lần năm cây cháy trên tay, Nomura rút súng bắn vào bụng cô hai viên.

"Đừng bắn!" - Sicamoto quát.

Cô mơ hồ ngã xuống, chính thức vĩnh biệt trần thế thô lỗ, cọc cằn tục tĩu này, tiện đường, tiễn bọn giặc một đoạn.

Diêm cháy bén lửa, gặp rượu thì trở thành vụ nổ lớn như chiến trường mà nổ tan xác bọn giặc. Rượu nổ, chúng văng ra xa làm cháy cả ruộng cao lương.

Cái nóng đốt cháy da thịt, nửa mê nửa tỉnh khiến cô đau rát vô cùng.

Lệ Sa đã quay về đưa mọi người lên đồi đất gần đó.

"Lệ Sa..." - Trí Tú thủ thỉ.

"Trí Tú, anh tỉnh rồi!"

Anh cúi xuống vòng tay cậu qua vai, đỡ cậu đứng dậy, mọi người hướng mắt về phía đám cháy dữ dội đó như để tiễn biệt Trân Ni.

Một bình rượu tung lên trời nổ ra làn khói đặc xám, Lạc Quan nhìn, nó lại ngây ngô hỏi.

"Cha, cha xem đó có phải mẹ con không?"

Trí Tú lưng tròng.

"Phải...đó chính là mẹ con."

"Lạc Quan, mẹ con đi rồi...tiễn mẹ đi."

Trí Tú bật khóc. Cô là một cô gái tốt, cả đời bị cậu níu kéo, làm khổ đủ đường, không ít lần thẳng tay đâm một nhát vào tim, thế mà nhìn xem...người ta chẳng hận chẳng thù, ngược lại còn luôn bên cạnh, thậm chí hy sinh vì cậu.

"Mẹ, mẹ! Đến Tây Nam, đường rộng thênh thang, thuyền dài vô tận!

Mẹ, mẹ! Đến Tây Nam, ngựa phi nước đại, Tây Hải đầy tiền!

Mẹ, mẹ! Đến Tây Nam, mẹ ngọt thì an thân, mẹ đắng thì mất tiền!"

Cao lương bạt ngàn đỏ như biển máu mênh mông, cao Lương huy hoàng, cao lương thê thảm, cao lương yêu thương. Gió thu hiu hắt, ánh dương chói chang, bóng đỏ tía của những cây cao lương ũ rũ đổ rạp. Đoàn người áo đỏ sẫm lặng lẽ rời khỏi nơi đau thương chết chóc này...

"珍妮我送你去远方 - Trân Ni ơi, anh tiễn em về phương xa."

Hoàng hôn lên rồi, hòa bình lên rồi... chỉ tiếc là sau chiến tranh, mấy ai còn tương phùng hạnh phúc, mấy ai còn người nắm tay qua đầu cầu, bạc đầu răng long.

Khói hương lan tỏa, căn nhà bốn góc thiếu vắng phụ nữ, thật cô quạnh, cảnh tàn hoang dại thê lương đến chạnh lòng...

Ngoảnh lại đã một đời tương tư. Cao Lương huy hoàng, cao lương thê thảm, cao lương yêu thương.

Đúng là không nơi nào lại đẹp nhất và xấu nhất như Cao Mật, cực kỳ siêu thoát mà cũng cực kỳ thế tục, sạch sẽ nhất và bẩn thỉu nhất, anh hùng hảo hán nhất và đầu trộm đuôi cướp nhất, nơi biết uống rượu nhất và cũng là nơi biết yêu đương nhất.

- END -

----------------------------------

Au định để up dần dần mà thôi up lần một cho rồi, tại làm biếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro