CHƯƠNG 3: HỔ KHÔNG GẦM CỨ TƯỞNG LÀ MÈO? 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp im ắng lạ thường, bao trùm không khí căng thẳng từ lúc Jisoo thông báo cho toàn bộ thành viên dự án đến họp gấp. Không ai nói với ai câu nào, mọi người đều tập trung kiểm tra lại tài liệu, tất cả đều đặt dấu chẩm hỏi to đùng cho cuộc họp lần này. Ai cũng sợ mình là mục tiêu bị khiển trách. Chỉ riêng chiếc ghế trống đối diện Jisoo vẫn chưa được lấp đầy, mặt cô đã đen nay còn đen hơn, nhịp đầu ngón tay trên bàn và cất giọng hỏi.

"Lý Hách tại sao còn chưa tới?" Cái tên Jisoo vừa thốt ra đúng thật là tên của lão già bộ phận Account, từ lâu cô với lão không còn ngồi chung phòng họp, ngay cả cấp trên cũng biết Lý Hách và Jisoo như nước với lửa, đụng nhau không cháy cũng bị thương. Do dự án lần này cần những nhân viên trụ cột của công ty nên Jisoo đành nhẫn nhịn kết hợp cùng lão để cho ra hiệu suất làm việc tốt nhất.

"Anh Hách mới gặp khách hàng bên ngoài về, chắc cũng sắp vào phòng họp. Tôi nói này Jisoo, cô không cần phải khiến không khí căng thẳng như vậy nha?" Nữ nhân viên có bộ tóc đỏ chói, khuôn mặt trang điểm như bà cụ non lên tiếng. Bị réo tên họp gấp khiến ả bỏ lỡ đùi gà đang cắn nham nhở, thật khó chịu.

Jisoo đem ánh nhìn đặt vào nữ đồng nghiệp kia, chất giọng lạnh lùng: "Tôi nhớ kế hoạch truyền thông vẫn còn hạng mục chưa hoàn thành, nếu chị Dịch đây có thể chịu trách nhiệm mọi hậu quả, tôi sẵn sàng cho hủy cuộc họp này ngay lập tức." 

Mọi người không hẹn đều cúi mặt cười thầm, đáng đời người phụ nữ kia. Ai cũng biết Trương Mỹ Dịch và Lý Hách là cặp bài trùng tung hoành tại Bát Hoang mấy năm nay, tính cách ả đanh đá có tiếng tại phòng Truyền thông. Ả chẳng ưa gì Jisoo, so với nhân viên có thâm niên làm việc trên 6 năm như ả vẫn phải chôn mình trong cái chức phó trưởng phòng, còn Jisoo mới vào Bát Hoang được 3 năm đã được cất nhắc làm quản lý cả ba bộ phận trọng điểm. Trương Mỹ Dịch nghĩ Jisoo chỉ như nít ranh còn hôi sữa, cũng dần dần nảy sinh ghen ghét.

"Tôi chỉ nói cho bớt căng thẳng thôi mà, haha, tôi làm sao có thể quản hết mọi chuyện như quản lý Kim được chứ?" Trương Mỹ Dịch ngượng ngùng, trong lòng mọc thêm thái độ không vừa ý

"Vậy phiền chị Dịch ngồi xem lại bản kế hoạch giúp tôi, trước cuộc hẹn chiều nay tôi cần phiên bản hoàn chỉnh và đầy đủ nhất có thể"

"Được được, Kim quản lý không phải lo về vấn đề đó.." Trương Mỹ Dịch sợ sệt trả lời.

Cánh cửa phòng họp bật mở, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thong thả bước vào, bụng phệ của lão khiến chiếc áo sơ mi rộng rãi có cảm giác như nít cả vào người.

"Đến sớm quá vậy mọi người!" Lý Hách cười ha hả, kéo ghế ngồi xuống, chẳng màng quan tâm đến Jisoo đang khó chịu ra mặt

"Xin lỗi Lý trưởng phòng, nhưng anh đã trễ gần 30 phút cho cuộc họp rồi đó"

Lý Hách giờ mới nhìn qua Jisoo, lão ngả người ra sau ghế, bộ dáng thong thả: "Quản lý Kim cô xem, tôi bận trăm công ngàn việc, phải đi gặp khách hàng lấy thêm dự án cho công ty, trễ một chút chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu ha?"

"Có ảnh hưởng hay không lát nữa anh sẽ biết thôi." Jisoo mở máy tính kết nối cùng máy chiếu, mọi người trong phòng họp đều chỉnh đốn lại tác phong của mình.

Sau một hồi quanh co kiểm tra lại các hạng mục công việc được phân công cho từng bộ phận, mọi người ai nấy đều toát mồ hôi ghi chép lại những thiếu sót. Không hổ danh quản lý Kim, những vấn đề cỏn con đều được Jisoo lôi ra và giải quyết tận gốc. Lần lượt chủ quản của các bộ phận đều bị Jisoo điểm mặt đặt tên qua một lần, ai cũng ngớ người trước sai lầm tưởng như nhỏ nhặt của mình. Chỉ riêng Lý Hách ngồi đó nở nụ cười khinh miệt, thầm nghĩ nhân viên Bát Hoang thật dễ dàng bị con nhóc dắt mũi.

"Riêng bản báo giá lần này từ phòng Account, tôi yêu cầu chỉnh sửa lại chi phí của tất cả hạng mục. Những hạng mục được đánh dấu đỏ làm phiền anh Hách xem cho kỹ và kê giá cho hợp lý." Jisoo cầm tờ in của bản báo giá xé làm đôi trước mặt mọi người.

Lý Hách trùng mặt: "Xin hỏi quản lý Kim bản báo giá bên tôi có vấn đề gì?"

"Lý do tôi cho các phòng ban thống kê và thuyết trình trước phòng Account chẳng lẻ anh không hiểu sao? Hay tai anh đang có vấn đề?" Jisoo nghiêm mặt

"Ồ, tôi thật sự không hiểu chủ ý của Quản lý Kim, mong cô giải thích rõ ràng?"

"Dự án Everland lần này là tiền đề cho chuỗi sự kiện về sau của Bát Hoang nếu thắng thầu, riêng bản thân anh cảm thấy khách hàng của chúng ta như những phân khúc khách hàng trước thì anh quá sai rồi Lý Hách. Chúng ta đặt ra tiêu chí cho bản báo giá phải rõ ràng, chất lượng và trên hết vẫn phải tiết kiệm được chi phí cho công ty."

"Nhìn xem anh đã kê những hạng mục nào vào đây?" Jisoo phóng to những hạng mục in đậm trên màn hình máy chiếu.

"Các thiết bị và vật dụng sự kiện cần sự chất lượng, anh lại đưa vào nhà cung cấp mới toanh không nằm trong danh sách hợp đồng của công ty, chưa kể chi phí lại đội lên gấp 2 lần những nhà cung cũ"

Lý Hách không đồng tình lên tiếng phản đối: "Cô nói vậy không đúng? Bao năm qua chúng ta làm với nhà cung cấp thiết bị cũ, máy móc của họ qua thời gian cũng không nâng cấp lên hơn được nữa. Chính vì lẽ đó tôi mới thế nhà cung cấp mới này, họ bắt kịp xu hướng và chắc chắn rằng sẽ khiến cho khách hàng chúng ta vừa lòng."

Jisoo gật gù đồng tình: "Anh nói phải đó, nhưng quy trình hợp tác cùng nhà cung mới phải để cấp trên duyệt và khảo sát, Lý Hách anh là ai mà có quyền đề xuất? Chưa kể đây là sự kiện quan trọng, ngay cả bộ phận vận hành còn không nắm rõ thông tin thiết bị và năng lực chuyên môn của nhà cung anh đưa ra, vậy anh nghĩ ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sự kiện diễn ra không như mong muốn?"

"Cái này...." Lý Hách cứng họng, hắn chỉ nhận được lợi ích từ mối quan hệ ngoài luồng, rằng nhà cung mới kia sẽ chi cho hắn bao nhiêu tiền để được vận hành sự kiện của Bát Hoang. Hắn căn bản không tra rõ thông tin và lịch sử hoạt động của nhà cung này.

"Còn nữa anh Hách, các mục hỗ trợ cho khách hàng vui lòng xem xét lại và loại đi những cái tôi ghi chú. Sự kiện ra mắt này tôi và anh đều hiểu rõ không nên làm quá sến súa, gì mà ngay cả bình hoa cắm bông cũng được liệt kê vào. Anh nên đọc kỹ lại yêu cầu của bên Everland đi." Jisoo nói một cách khinh bỉ

Mọi người trong phòng họp đều nhìn vào gương mặt hóa đá của Lý Hách, ngay cả Trương Mỹ Dịch thường ngày đều múa phụ họa cũng không dám lên tiếng, dự án quan trọng như vậy mà lão vẫn còn dở tính ăn chặn được, cũng không biết nên nói Lý Hách khôn mảnh hay ngu xuẩn đây.

"Cuộc họp tới đây kết thúc, tôi muốn nhắc lại cho mọi người thêm lần nữa là chúng ta nhất định phải thắng được gói thầu này. Nếu ai có ý định phá vỡ những quy tắc của công ty thì đừng trách tôi không niệm tình" Jisoo dõng dạc hô lớn, sự nghiệm túc của Jisoo khiến chủ quản của các bộ phận bật lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Lý Hách đứng dậy thất thểu ra khỏi phòng họp, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng nói của Jisoo sau lưng.

"Từ giờ phút này, tất cả chi phí phát sinh phải thông qua phòng Account đều do tôi quản lý. Bộ Proposal, bản báo giá và cả kế hoạch truyền thông đều phải nộp cho tôi sau buổi trưa ngày hôm nay. Các bộ phận lưu ý, xin cảm ơn mọi người!"

"Mẹ kiếp con ranh.." Lý Hách thật sự muốn phát hỏa, chặn đường tiền của lão còn phá công việc của lão, khẩu khí của cô cũng thật lớn đó Kim Jisoo.

Jisoo bước ngang qua người Lý Hách không quên buông một câu thì thầm: "Đừng nghĩ tôi không tìm được thông tin của nhà cung mà anh đề xuất, nếu anh có gan ép chi phí thêm lần nữa thì đừng trách tôi đem chứng cứ anh giao dịch với nhà cung đặt trên bàn cấp trên."

Nói xong cô bỏ đi để lại tiếng bàn tán xì xào của mọi người và khuôn mặt đen hơn đít nồi của Lý Hách.

_______________________
Chậm nhiệt, chậm nhiệt...!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro