CHƯƠNG 4: LALISA MANOBAL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somi pha tách café đem vào văn phòng làm việc cho Jisoo, chưa kịp đi đến cửa phòng đã bị một bóng đen xé gió chen người vào. Tay Somi run rẩy giữ cho tách café không bị đổ, quay mặt nhìn xem kẻ nào đáng ghét dám đụng cô thì rầm một tiếng, cửa phòng đóng lại trước mặt khiến Somi chưa kịp phản ứng vội đâm sầm vào cửa.

"Ai ui..." Ôm quả đầu vừa mới tông cú giáng trời, Somi ngồi thụp xuống. Cô bé đáng yêu nước mắt lưng tròng xoa xoa bên trán bị ửng đỏ, đang tính lên tiếng lại nghe thấy giọng nói ngây thơ trước mặt.

"Em có sao không? Chị xin lỗi..." Lisa chợt phát hiện có người đằng sau lúc mình chen cửa đi vào, lại nghe tiếng đụng đầu vang lên nên cô mở cửa văn phòng thêm lần nữa. Chỉ thấy Somi đang ngồi xoa đầu, bên cạnh là tách café bị đổ gần phân nửa.

"Lisaaa... chị đi không nhìn đường hả?" Somi nhăn mặt

Lisa gãi đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, vừa nhận cuộc gọi của em lập tức phóng tới văn phòng không để ý."

Somi nhìn tách café bên cạnh: "Chị xem, đổ hết café em làm cho chị Jisoo rồi, em sẽ bị mắng nữa cho coi." Nói xong Somi ra vẻ mặt như muốn khóc làm Lisa cuống hết cả lên.

"Ê này, để chị pha ly khác cho Jisoo, em đừng khóc nha, chị xin lỗi mà" Lisa lấy khăn giấy dọn nhanh đống café vương vãi, dùng tay phủi vết bẩn trên áo Somi. Lisa cô sợ nhất con gái mít ướt, thật không biết phải dỗ dành như thế nào.

Một cuốn tài liệu bay thẳng vào đầu Lisa kèm theo âm thanh hét lớn.

"Lalisa Manobal, đi vào trong phòng ngay"

"Thôi chị đi đi, em thấy mạng chị còn khó giữ, em tha cho chị đó" Somi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Lisa, cô cảm thấy chuyến này Lisa chỉ có đi chứ không có về, con người ngáo ngơ này bị nhắc mấy lần đi trễ nhưng vẫn không chừa tật.

Lisa chậm rãi bước vào phòng, nhặt sấp tài liệu đặt lại lên bàn, dùng giọng nói ngọt ngào để xoa dịu con người đang ngồi trên ghế kia.

"Chichoo à, em tới rồi này!"

"Tuần này tăng ca, không lý do" Jisoo vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính, phát giọng nói không nhanh không chậm.

Khuôn mặt Lisa méo xệch nhìn Jisoo: "Em mới đi trễ có lần này, chị tha cho em được không?"

"Có lần này?" Jisoo cao giọng, tay phải cầm sẵn thêm một sấp tài liệu.

Lisa hoảng hồn dùng tay chặn lại, cười cầu hòa: "Haha, thật ra là 5 lần, chỉ có 5 lần thôi Jisoo à"

Lisa tiếp tục diễn điệu bộ đáng thương: "Chị biết không em thật xui xẻo, hôm qua tính làm mì gói ăn đỡ đói lại bị tào tháo rượt cả một đêm. Còn nữa nha, xe máy của em 2 ngày trước tự nhiên nổ lốp, làm em mấy bữa nay phải chạy thục mạng đến công ty,..."

Jisoo đỡ trán, cô muốn đạp một phát vào mông Lisa, nhìn bộ dáng như hoa nở xuân về kia của Lisa, thật không biết ở đâu em ấy có năng lượng tràn đầy như vậy. Nhưng mà so với việc nghe những đồng nghiệp khác nói, Jisoo thà nghe Lisa lảm nhảm bên tai.

Làm việc tại Bát Hoang, Jisoo chỉ có thể tin tưởng và thân thiết với duy nhất Lisa, đứa nhỏ này luôn có những mánh khóe hài hước chọc cô cười mỗi lúc căng thẳng. Tính tình Lisa tốt bụng lại nhiệt tình, Jisoo và Lisa kết hợp như cặp bài trùng mỗi khi tham gia chạy chương trình. Em ấy luôn hiểu ý cô, tốc độ làm việc thật sự rất nhanh chóng và hoàn hảo, chỉ riêng việc đi trễ Jisoo đã nhắc nhở Lisa rất nhiều lần nhưng con người đó dường như không để tâm.

"Thôi kệ đi, có mình ở đây bảo vệ em ấy, cũng không ai dám chỉ trích." Jisoo thầm nghĩ.

"Nè nè, chị có nghe em nói không vậy?" Lisa lay vai Jisoo.

"Tôi vẫn đang nghe đây thưa quý cô Lalisa Manobal!"

Lisa thở phù một hơi: "Chị kêu em vào văn phòng có việc gì? Dự án Everland có vấn đề à?"

Jisoo ngả người ra phía sau ghế dựa, giương mắt nhìn Lisa: "Thật ra có một chút, nhưng em vào trễ quá, chị đã xử lý xong mọi việc rồi, giờ em chỉ cần rà soát lại bản kế hoạch chi tiết là được."

Lisa nhanh nhẹn nhảy ra đằng sau Jisoo, cô xoa bóp vai cho người chị của mình: "Để em đoán xem, vấn đề xuất phát từ phòng Account của Lý Hách đúng không?"

Lisa không cần nghĩ cũng biết, sự kiện Jisoo đảm nhận từ trước đến giờ đều nhất mực hoàn hảo, một khi có vấn đề cần xử lý thì tuyệt nhiên tất cả đều dính tới lão già bụng phệ đó. Lisa không phải người có thể bình tĩnh khi đối diện với cái nết của Lý Hách được, rất nhiều lần cô muốn đạp vào cái bụng của lão xem xem trong đó chứa bao nhiêu tiền ăn chặn. Trong Bát Hoang, mọi người nhận xét Jisoo là người trầm tính chuyên dùng lời nói giải quyết vấn đề, còn Lisa được ví như người sử dụng nắm đấm để dọn dẹp tất cả những gì dư thừa còn sót lại.

"Em giỏi thật đó, chị thấy năng lực tiếp thu thông tin của em còn cao hơn khả năng xử lý công việc nữa."

"Sao chị có thể so sánh như vậy được chứ? Em giỏi cả hai nha" Lisa vừa nói vừa cười lớn

"Tự huyễn như thế thì làm ơn xem xét thật kỹ kế hoạch cho tôi để chiều nay còn đi gặp khách, gói thầu lần này mà thất bại chị nhất định không tha cho em đâu Lisa." Jisoo gõ đầu Lisa ngầm đe dọa

"Yên tâm sếp, nhất định chiều nay em sẽ thuyết trình thật tốt phần của mình" Lisa hô to dõng dạc

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Somi cầm tách café pha lại đi vào đặt lên bàn Jisoo, sẵn tiện nhìn Lisa một chút, thật may không sứt mẻ miếng nào, chỉ là trên trán hình như hơi sưng. Jisoo ra tay cũng ác quá đi.

"Somi, em coi có cái quần nào lành lặn đưa cho Lisa giúp chị" Jisoo nhìn một lượt thân hình cao nhòng kia, hôm nay ăn trúng cái gì mà mặc quần áo như đi đòi nợ. Áo lủng vài ba lỗ, giữa ngực in họa tiết con gà đội nón bảo hiểm. Quần thì rách tả tơi, đến cả giày cũng không kì sạch sẽ. Chẳng lẻ con bé thiếu tiền đến độ phải gia nhập giang hồ sao?

"Ể..." Lisa và Somi khó hiểu nhìn Jisoo

"Em nhìn cái gì, chiều nay em đi thuyết trình với khách, xem lại phong cách ăn mặc của mình đi?" Jisoo khoanh tay lắc đầu

Lisa ngó nghiêng qua một lượt, cô không thấy mình ăn mặc có gì không đúng. Nhìn rất cá tính và phong độ nha. Hồi nãy chạy đến công ty mấy đồng nghiệp nữ còn nhìn mình rất ngưỡng mộ. Cô nghĩ đến cuộc hẹn chiều nay nếu như có thể dùng ngoại hình thu hút được ánh nhìn của đối tác chẳng phải một công đôi chuyện sao, sẳn tiện thả thính những cô gái bên Everland. Thật sự vượt hơn cả mong đợi!

"Em thấy bình thường mà Jisoo?" Lisa khó hiểu, Somi cũng gật gù đồng tình, Lisa được trời phú cho bộ dáng người người ham muốn. Đến Somi nhìn cũng phải đỏ mặt, Lisa luôn trung thành với kiểu mạnh mẽ bụi bặm, đứng gần cô có thể nghe thấy được mùi nước hoa dịu nhẹ rất thoải mái.

"Áo gì mà lủng lỗ, trên vai này, còn ngay thắt lưng nữa?" Jisoo lấy ngón tay ngoáy vào chỗ rách trên áo Lisa

"Chị... kiểu áo thế này đang bắt trend đó"

"Vậy con gà đội mũ bảo hiểm này là sao?"

"Nó không phải gà, nó là phượng hoàng, Jisoo chị nhìn sao ra con gà hay vậy?" Lisa hét lên, Somi bịt miệng cố nén tiếng cười

"Vậy còn cái quần rách này, chị nhớ lương em cũng cao mà Lisa, không đủ tiền may quần hả?"

"Trời ơi, nó là quần của Dsquared2, em mua mắc lắm"

"Còn giày nữa, dơ như vậy em cũng đi vào công ty được?"

"Đây là Gucci dơ, sao em làm sạch nó được?" Lisa mếu máo

Somi nhịn không nỗi nữa rốt cuộc cười phá lên, gương mặt Lisa méo xệch, ai đời quần áo cô mua mắc như vậy, qua ánh mắt nhạy bén của Jisoo lại trở thành đống rác không hơn không kém.

Jisoo nhíu mày, ra vẻ ghét bỏ: "Dơ vậy cũng mang ra làm sản phẩm bán, chỉ có em mới mua chúng mà thôi"

Jisoo không phải dân sành đồ hiệu, hoặc nói đơn giản hơn Jisoo chẳng biết gì về thời trang cả. Cô chỉ mặc những gì cô cho là thoải mái nhất và ứng với vai trò nhân viên trong công ty, nghiêm túc và lịch sự. So với Lisa, cơ thể Jisoo thuộc dạng vô cùng quyến rũ, nhưng cô không thích chạy theo xu hướng của thế giới. Khí chất Jisoo đều từ bẩm sinh mà ra, đối với cô vật chất bên ngoài có cũng được, không có cũng chả hề hấn gì.

Lisa muốn xỉu ngang, cũng may Somi kế bên đỡ cô kịp lúc. Jisoo lại ra thêm mệnh lệnh: "Trước khi đi gặp khách mà em còn không thay đồ cho đàng hoàng, chị sẽ lấy kéo cắt nát bộ quần áo em đang mặc"

Thế là suốt một tiếng đồng hồ Lisa phải chạy qua lại trong bộ phận vận hành mượn cho được áo sơ mi và chiếc váy dài qua đầu gối. Cô thẫn thờ nhìn mình trong gương, Somi hỗ trợ Lisa thắt caravat, tay vuốt vuốt vai cô cảm thông.

"Còn đâu Lalisa Manobal xinh đẹp, ngầu lòi nữa" Lisa ngước mặt lên trời căm phẫn

"Chị mà không thay coi chừng Gucci dơ thành Gucci sạch bây giờ" Somi nhả giọng chọc Lisa

"KIM JISOO, con mắt thẩm mỹ của chị bị đui rồi"

Trong phòng thay đồ, một người đang cười lớn và một người đang tự an ủi cho số phận thảm thương của mình.

Chiếc Range Rover bảy chỗ bóng loáng bắt đầu di chuyển đến Everland, trên xe các thành viên trong tổ đội sự kiện lần này đều khẩn trương kiểm tra lại các hạng mục để sẵn sàng cho trận chiến sắp tới. Jisoo chỉnh lại nút áo sơ mi đen của mình thêm lần nữa, khi xe vừa tấp vào trước sảnh công ty rộng lớn. Cô tự tin bước vào trước , Lisa đi phía sau Jisoo, nhân viên lễ tân sau khi hỏi danh tính liền ra hiệu mời Jisoo vào thang máy. Mọi người tác phong đều rất có lễ nghi.

Everland mặc dù là công ty con nhưng hệ thống và cấu trúc nhân viên đều được huấn luyện kỹ càng từ TopStar. Đứng vững trong thị trường Bất động sản đầy biến số hiện nay là một điều khó khăn, lãnh đạo TopStar từ lâu mơ ước được độc chiếm lĩnh vực Bất động sản nội địa. Bắt đầu từ những khu chung cư với quy mô nhỏ, trãi qua vài năm lăn lộn, nay TopStar vươn mình thâu tóm và đầu tư các hạng mục bất động sản thương mại, công trình kiến trúc thiên về văn hóa. Mở rộng phân khúc khách hàng cao cấp hơn, lợi nhuận và doanh thu mỗi quý đều đạt con số khổng lồ.

Jisoo và Lisa trước khi nhận gói thầu đã từng nghiên cứu qua lịch sử công ty, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đó là chân lý Jisoo đã nghiệm ra được qua nhiều lần chiến đấu ở các sự kiện khác, cô biết mọi người thầm ghen tị khi cô được thăng chức quá nhanh tại Bát Hoang. Nhưng Jisoo bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ, cô chỉ cố gắng chăm chỉ làm việc, lấy sai sót trở thành bài học, lấy tri thức làm thành viên ngọc thô mài giũa ngày này qua ngày khác. Chính tính cách tỉ mỉ của cô là điểm nhấn khiến Jisoo tỏa sáng hơn tất cả đồng nghiệp xung quanh.

Chẳng ai vừa sinh ra đã thông minh tột đỉnh, cũng chẳng ai có thể đạt được đỉnh cao trong cuộc sống mà không trãi qua thất bại và đau thương.

Đội ngũ Bát Hoang bước vào bên trong phòng họp rộng rãi và sang trọng, nhân viên Everland dẫn Jisoo vào chỗ ngồi, lập tức có người đem nước và phần bánh ngọt phân phát đúng vị trí. Đối diện Jisoo là năm chiếc ghế trống, hiển nhiên chốc nữa nó sẽ được lấp đầy bởi các cấp lãnh đạo của Everland.

Jisoo nhìn đồng nghiệp của mình, ra hiệu bằng cái gật đầu. Tất cả nhân viên trong đội ngũ dự án liền mở laptop lên, mỗi người chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ của bản thân.

"Jisoo, hồi nãy đi ngang qua sảnh em có thấy quản lý của Parkour, chị nói xem sao họ lại tới đây chứ?" Lisa ghé tai Jisoo nói nhỏ

Jisoo nhíu mày, Parkour có thể xem là công ty sự kiện, nhưng độ phổ biến không bằng Bát Hoang. Hơn nữa mảng dịch vụ bên họ hướng về du lịch thiên nhiên, hòa mình với những buổi cắm trại xuyên đêm. Cả hai công ty về mức độ cạnh tranh cũng chênh lệch rõ rệt, nếu như Parkour xuất hiện ở Everland, vậy xem ra Jisoo đã không đi sai hướng.

"Có thể đến để quan sát, Lisa em có đem theo file chị gửi cho em chưa?"

"À có chứ, em lưu đến hai bản đề phòng, nằm trong máy của em và chị" Lisa tuy khó hiểu vì câu trả lời qua loa của Jisoo nhưng rất nhanh cô cũng bỏ qua và tập trung rà soát lại bộ Proposal dự án.

Nhân viên nam ngồi kế Jisoo sau khi nhận cú điện thoại liền xanh mặt, cậu loay hoay không biết làm thế nào để giải quyết tình huống này.

"Có chuyện gì?" Jisoo lập tức để ý thái độ không ổn của đồng nghiệp

"Quản lý Kim, Lý trưởng phòng vừa mới báo xe của ông ta vượt quá tốc độ nên bị cảnh sát giao thông chặn lại rồi, có thể sẽ đến trễ buổi đấu thầu." Gương mặt cậu thanh niên sợ sệt

Jisoo muốn giết lão già đó ngay lập tức, trận đấu hôm nay thật sự quan trọng mà lão lại muốn chơi cô một vố. Nếu buổi đấu thầu thắng lợi, lão sẽ nhận công lao của bảng báo giá về phía mình, còn thất bại thì quy hết tất cả tội lỗi lên đầu cô vì đã kiểm soát bảng báo giá của lão. Thật đáng ghét mà!

"Quản lý Kim, bảng báo giá của phòng Account có nhiều hạng mục chỉ riêng Lý trưởng phòng mới nắm được thôi, giờ không có mặt Lý trưởng phòng ở đây, chúng ta phải làm sao?" Nhân viên nam lo lắng

Jisoo im lặng một hồi, bình tĩnh cất giọng.

"Vậy thì loại ông ta ra khỏi dự án"

"Quản lý Kim, chị nói vậy là sao?" Cậu nhân viên vẻ mặt bất ngờ

Jisoo quay sang Lisa, thì thầm vào tai cô một vài câu, Lisa chỉ nhận lệnh lập tức đứng dậy. Cô đến chỗ nhân viên Everland và bước ra khỏi phòng họp. Tất cả mọi người trong đội ngũ đều hoang mang khi Jisoo thông báo trên nhóm chat Lý Hách không còn nằm trong dự án. Cô thẳng tay xóa tên Lý Hách ra khỏi nhóm, người bên ngoài nhìn vào phòng họp chỉ thấy đám người nghiêm túc kiểm tra dữ liệu, đâu ai ngờ bên trong mỗi cá nhân đang cuồn cuộn nhiều cảm xúc khác nhau. Công việc cần ưu tiên sự chuyên nghiệp lên hàng đầu, muốn thành công phải tránh đánh rắn động cỏ, để kẻ địch không có cơ hội ngoi lên tổn thương mình. Điều này Jisoo làm rất tốt.

"Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu" Âm thanh trẻ trung vang lên, mọi người trong phòng họp đều đứng dậy, thân ảnh bên ngoài cửa uyển chuyển tiến vào ghế ngồi.

Im Nayeon nở nụ cười tỏa sáng, bắt tay với từng người của Bát Hoang, đến lượt Jisoo, Nayeon bỗng nhiên ngẩn người. Cô đánh giá người con gái trẻ trước mặt mình, lạnh lùng, gương mặt thanh thoát, như nữ thần bước ra từ câu chuyện cổ tích. Nayeon đã nghe nói qua quản lý Kim của công ty Bát Hoang, giờ đây diện kiến người thật việc thật khiến cô cảm thấy rất hào hứng.

"Xin chào, tôi là Kim Jisoo, quản lý sự kiện của công ty Bát Hoang. Còn đây là đội ngũ của tôi trong dự án lần này. Rất mong được hợp tác cùng Everland" Jisoo khiêm tốn chào hỏi, không rõ thân phận người trước mặt, nhưng cô biết được người phụ nữ này vị trí thuộc hàng lãnh đạo tại Everland. Chiếc váy đỏ bó sát người, khuôn mặt sắc nét, tóc uốn xõa hai bên vai tăng thêm phần gợi cảm. Nhân viên phía sau người phụ nữ này đều khiêm tốn lùi một bước, không ai dám đứng ngang hàng.

"Đừng khách sáo, tôi là Im Nayeon – tổng giám đốc công ty Everland. Tôi không ngờ đội ngũ bên Bát Hoang hoành tráng như vậy. Thật đáng để mong chờ" Nayeon cười mỉm, nhìn xét qua từng người một, nhân viên trong đội ngũ Jisoo chợt thấy lạnh cả sống lưng.

"Được hợp tác cùng Everland là vinh dự của Bát Hoang, chúng tôi sẽ mang đến dịch vụ tốt nhất có thể" Jisoo thẳng lưng đầy tự tin

Nayeon ra hiệu cho mọi người ngồi xuống: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi"

Lisa cùng lúc lặng lẽ quay về chỗ ngồi, tay cầm sấp hồ sơ, nói nhỏ vào tai Jisoo: "Nhiệm vụ hoàn thành"

Jisoo mỉm cười, ra hiệu cho đội ngũ của mình bắt đầu thuyết trình. Dự án giải trí của Everland là khu quy tụ các hình thức trò chơi và hoạt động liên quan đến văn hóa cộng đồng trên mảnh đất thuộc sở hữu của TopStar. Đây là lần đầu tiên TopStar thành lập riêng công ty chỉ để phục vụ mô hình giải trí nên lễ ra mắt phải thật long trọng và hoành tráng. Số lượng người tham gia không phân biệt giai cấp và đặc biệt phải có tiệc tối để vinh danh các cá nhân trong công ty và chào đón khách quý đến từ các nhà tài trợ khác.

Lisa mở đầu bằng bài thuyết trình giá trị văn hóa Everland và lịch sử hình thành, việc dẫn nhập cho thấy Bát Hoang đã có chuẩn bị và nghiên cứu văn hóa công ty chi tiết nhất có thể. Lấy giá trị làm điểm sáng trong Proposal, các hoạt động được thuyết trình đều áp dụng xu hướng hiện tại, bao gồm việc ứng dụng Virtual Event* (Sự kiện thực tế ảo)  vào chương trình, cho phép người dùng thông qua màn ảnh máy tính và điện thoại tham gia vào không khí sôi động tại buổi lễ.

Các hoạt động Bát Hoang liên kết với nhau thành câu chuyện đầy ý nghĩa, cũng dễ dàng cho người tham gia có thể trãi nghiệm những dịch vụ của Everland trước khi bắt đầu chính thức hoạt động. Lisa khéo léo trong việc dẫn dắt thương hiệu Everland và tập đoàn TopStar vào trong từng hoạt động, khiến các nhân viên Everland nghe chăm chú và say mê.

"Phần sắp tới đây là Key Moment* (Điểm nhấn) quan trọng mà Bát Hoang đã nghiên cứu và thực nghiệm thử trên mô hình 3D, chị Jisoo sẽ tiếp tục phần thuyết trình" Lisa ngồi xuống uống ngụm nước, cô nói hăng say đến mức khàn cả giọng.

Jisoo mỉm cười chuyên nghiệp và nhìn thẳng vào mắt Nayeon không chút sợ hãi: "Như những gì Lisa đã nói, sự kiện ra mắt của Everland được diễn ra trong vòng 2 ngày. Ngày đầu dành cho khách tham dự trãi nghiệm những hoạt động và trò chơi ngay trong chính khu giải trí, ngày thứ hai chúng ta sẽ tập trung dẫn dắt các khách mời và những nhà tài trợ tham gia chuyến hành trình Xanh cho đến khi tổ chức tiệc tối."

Nayeon đầy hào hứng với chủ đề trên, cô không ngờ tới Bát Hoang sẽ để ý đến điểm này. Tập đoàn TopStar trong những năm gần đây luôn muốn thay đổi hình ảnh đến khách hàng, át chủ bài mà TopStar nắm giữ chính là môi trường xanh – sạch – đẹp. Việc kết hợp với những định hướng mang tính thiên nhiên như vậy rất được lòng với khách hàng, ý định lập ra khu giải trí Everland là do chủ tịch tập đoàn TopStar đề xuất, ông muốn đem môi trường nhiều cây cối, không khí trong lành đến cho toàn bộ người dân. Việc đó nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phía khách hàng và nâng tầm thương hiệu TopStar lên vị trí mới.

"Chuyến hành trình Xanh là như thế nào?" Nayeon lên tiếng hỏi

"Chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện câu chuyện của mình bằng cách gửi đến các khách mời và quý nhà tài trợ mẫu giấy mời bằng chất liệu thân thiện với môi trường, đưa mọi người đến vùng đất xanh Everland. Chuỗi hoạt động sẽ liên quan đến cây cối và trãi nghiệm môi trường vui chơi lành mạnh, tiệc tối diễn ra với dresscode là trắng và xanh lá. Mọi người sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng quá trình trưởng thành của cây từ lúc ươm mầm đến lúc cây cao lớn." Jisoo giải thích

"Có thể sao?" Nhân viên Everland xôn xao

"Sự kết hợp 3D và công nghệ chiếu phim sẽ dàn dựng mô hình thực tế ảo kết hợp hiệu ứng âm thanh và ánh sáng, nhất định sẽ là điểm nhấn đáng giá cho sự kiện lần này." Jisoo kết thúc phần trình bày và chiếu mô hình thực nghiệm để mọi người cùng xem thử.

Tiếng bàn tán xôn xao khắp phòng họp, không khí ban đầu nghiêm túc, lúc sau lại trở nên ồn ào. Nhân viên Everland và đội ngũ của Jisoo không ngần ngại góp ý qua lại với nhau. Nhất là khi họ thấy được sự thỏa mãn hiện lên trên gương mặt Nayeon.

Kết thúc cuộc họp, Nayeon chính tay mình đưa đội ngũ của Jisoo xuống sảnh. Cô rất ấn tượng với ý tưởng của Bát Hoang cho sự kiện lần này. Tất cả đều được ghi hình lại và gửi cho chủ tịch tập đoàn TopStar. Nayeon dù muốn hợp tác cũng không thể quyết định ngay được.

"Rất cảm ơn đội ngũ của Bát Hoang đưa đến bộ Proposal chất lượng như vậy, tôi nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi." Nayeon niềm nở

Jisoo gật đầu cười nhẹ: "Tôi cũng hy vọng vậy, cảm ơn cô rất nhiều Nayeon"

"Được được, tôi còn có việc bận, gặp lại cô sau Jisoo" Nayeon vỗ vai Jisoo vài cái rồi quay người bước vào thang máy

Như thoát khỏi gánh nặng, cả Jisoo và Lisa đều thở dài một hơi, gương mặt mọi người trong nhóm cũng tươi tắn hơn hẳn. Bây giờ, cái họ cần chắc chỉ đợi kết quả thắng lợi mà thôi.

Bất chợt trước cửa công ty Everland vang lên tiếng động ồn ào, tiếng tranh cãi dữ dội. Nhóm của Jisoo bước ra ngoài bắt gặp cảnh tượng khiến người ta phải chậc lưỡi.

Lý Hách bị hai nhân viên bảo vệ của Everland giữ ngoài cửa, mặc dù lão ta đang cố gắng gào đứt dây thanh quản.

"Các người buông tôi ra, tôi là nhân viên Bát Hoang đến tham gia đấu thầu, các người giữ tôi lại nãy giờ là sao?"

Nhân viên bảo vệ vẻ mặt khó chịu, cất giọng: "Ông già, trên danh sách tiếp nhận không có tên ông, quần áo thì xộc xệch, người toàn mùi rượu. Ông có tin tôi tống cổ ông đi không?"

Lý Hách toang chống cự thì bất chợt thấy Jisoo và Lisa bước ra ngoài, không quản chân trần chạy tới chỉ thẳng vào mặt Jisoo.

"Quản lý Kim, tại sao trên danh sách không có tên tôi, cô lại xóa tôi ra khỏi dự án là ý gì?"

Jisoo nhăn mặt, Lisa bịt mũi vì mùi rượu tỏa ra từ miệng thối của người đàn ông đối diện, cả nhóm đứng phía sau nhìn Lý Hách một thân chật vật cũng không dám hé nửa lời.

"Thối quá, miệng ai mà thối như vậy" Lisa muốn nôn tại chỗ, cô rút đồ xịt khử trùng của nhân viên nữ trong nhóm xịt xung quanh, như muốn đuổi đi con vi khuẩn đang đứng trước mặt.

Jisoo nhìn bộ dạng của Lý Hách, cũng không vội lên xe, cô cất giọng lạnh lùng: "Thứ nhất, nguyên tắc trong cuộc họp với đối tác, nếu anh đến trễ xem như không tham gia. Thứ hai, người chịu trách nhiệm chính cho bảng báo giá là anh, nhưng anh không có mặt, nên dự án lần này không tính phần của anh."

"Cô nói ngang như cua vậy? Tôi bị cảnh sát chặn, lý do đó bất khả kháng" Lý Hách tức giận

"Tại sao anh bị cảnh sát chặn?" Lisa lập tức lên tiếng

"Tôi đã báo là tôi vượt tốc độ rồi mà, không phải muốn đến Everland sớm nên mới bị đó sao"

"Bớt đùa đi Lý Hách, anh bị cảnh sát chặn là do vượt tốc độ và trong người có nồng độ cồn" Lisa nhếch miệng khinh bỉ, nhóm người phía sau ồ lên.

"Tôi... tôi.." Lý Hách nhìn lại bộ dạng của mình, hơi thở đầy mùi rượu. Buổi trưa có đồng nghiệp rủ hắn đi uống vài ly. Nghĩ rằng với tửu lượng của mình uống một chút cũng không có vấn đề gì. Ai ngờ lần này hơi quá chén. Hắn xin xỏ mãi cảnh sát mới thả hắn đi, đã mất tiền hối lộ, đến được Everland thì bị chặn lại vì không có tên trong danh sách hẹn trước. Hắn bị bảo vệ lôi ra ngoài, nhục nhã không kể xiết

"Chúng ta đi thôi, đừng đứng trước công ty đối tác làm xấu mặt nữa" Jisoo lạnh giọng bước vào xe, mọi người cũng lục đục theo sau. Riêng Lisa quay sang liếc Lý Hách một cái, lấy tay xua không khí.

Lý Hách nghiến răng, trong lòng thầm rủa Jisoo: "Rồi có ngày mày phải trả giá cho những gì mày làm với tao" Hắn thất thểu lái xe quay về.

Quán ăn quen thuộc của bộ phận vận hành đầy ắp tiếng cười nói, mọi người nâng ly chúc mừng cho công cuộc chiến đấu hoàn thành. Ai cũng phấn khởi kể những khoảnh khắc hồi hộp khi trãi qua lần thuyết trình với Everland, kèm theo đó là sự mong chờ kết quả tốt đẹp dành cho công sức của họ.

Jisoo đứng dậy cụng ly với từng người: "Mọi người hôm nay cứ ăn uống thỏa thích nhé, tôi mời"

"Hoan hô quản lý Kim" Tiếng hò reo vang dội khắp quán.

Cậu thanh niên sợ sệt ban nãy giờ đây mạnh dạn hơn, thắc mắc hỏi Jisoo: "Jisoo à, chị làm sao thay thế bảng báo giá của Lý Hách được hay vậy?"

Jisoo chỉ mỉm cười, tay rót đầy ly bia, đứng dậy thêm lần nữa

"Cảm ơn mọi người cùng tôi tham gia cuộc chiến ngày hôm nay, kết quả ra sao chúng ta không biết nhưng đối với tôi, nhóm chúng ta đã hoàn thành hơn một nữa quá trình, đó là công lao của mọi người." Jisoo hắng giọng

"Ngoài ra, tôi muốn tuyên dương Yeri của bộ phận Account, đã thay thế Lý trưởng phòng cho ra bảng báo giá dự bị. Và thật may, bảng báo giá đã kịp thời bổ sung để sử dụng cho buổi thuyết trình." Lisa vội kéo Yeri đứng dậy nhận ly bia chúc mừng của Jisoo, cô bé mặt đỏ lừng, ngại ngùng cảm ơn trong tiếng vỗ tay của mọi người.

Yeri là nhân viên nhỏ nhoi trong bộ phận Account của Lý Hách, lão không bao giờ để ý đến một đứa nhân viên quèn như cô. Cho đến ngày dưới sự chỉ dẫn của Jisoo, cô mới tập tành viết lại bảng báo giá cho dự án Everland, tất nhiên Lý Hách không hề biết. Jisoo muốn bồi dưỡng một người theo ý mình, cũng như cho lão già kia hiểu không thể một tay che trời. Việc đi trễ của Lý Hách chỉ là một trong những chất xúc tác giúp Jisoo có thể lật bài ngửa với lão, vì Jisoo không thể chịu bất kỳ sự chi phối của ai khác.

Trong quán ăn bé nhỏ không khí sôi động phần nào vơi bớt, mọi người sau bữa no nê cũng cáo lui xin về nhà dưỡng sức. Chỉ còn lại Lisa và Jisoo trên bàn nhậu, Lisa gắp hết món này đến món khác, sức ăn của cô không khác gì người đàn ông.

"Làm gì như bị bỏ đói mấy tuần vậy?" Jisoo nhìn Lisa tàn phá bàn ăn, cô khinh bỉ

Lisa cười hạnh phúc: "Lương thực là quan trọng, chúng ta không thể bỏ phí được."

"Em cũng hay thật, chị dặn xuống dưới sảnh hỏi nhân viên in bảng báo giá mới, em lại xóa tên Lý Hách trong danh sách hẹn" Jisoo đôi mắt lờ đờ, lấy cây đũa chọt vào miếng Kimbap.

"Việc quan trọng lão không tham gia cũng không cần xuất hiện, em chỉ giúp chị gỡ khối nhọt đó thôi" Lisa không ưa Lý Hách từ lâu, tính ra làm vậy thật nhỏ nhen, nhưng ai thèm quan tâm. Lisa cô là nữ nhân chứ không phải quân tử.

Jisoo lấy tay dò tìm bóp tiền trong túi xách, mau thanh toán rồi về nhà ngủ một giấc. Hôm nay chiến đấu như muốn đốt hết năng lượng của cô. Dò một hồi cũng không thấy bóp đâu, Jisoo như hồi tỉnh từ trong ký ức, cô nhớ ra mình để quên trên bàn làm việc.

"Lisa...." Jisoo nhẹ nhàng kêu

"Hửm.. chuyện gì?"

"Chị quên bóp tiền rồi..."

"Ôi, ba cái đồ yêu đó" Lisa đang ngoạm đùi gà ngon lành, phe phẩy tay bất chợt sững sờ

"Chị nói gì?"

"Chị nói chị quên bóp tiền rồi" Jisoo lặp lại lần nữa

Lisa rớt miếng đùi gà xuống, Jisoo xấu hổ cất giọng: "Em còn tiền không? Thanh toán đi, mai chị chuyển lại cho em"

"Em cũng không có tiền.." Lisa mếu máo

"Tiền lương tháng này đâu?" Jisoo ngỡ ngàng, một cảm giác bất an chạy dọc ngang đầu

"Em mua đồ ăn cho mèo, phần còn lại em đi sửa xe rồi" Lisa nuốt nước miếng

Cả hai người đứng yên bất động lén mắt nhìn về phía chủ quán đang nở nụ cười hiền hòa, tay cầm con dao chặt thịt, từng nhát dao xả xuống như chặt nát tâm hồn của hai vị khách đang ngồi ở kia.

Lisa chắp tay cầu khấn tổ bê đê Thái phù hộ, bình tĩnh nắm chặt vai Jisoo: "Chị chuyển khoản cho bà chủ được không?"

Jisoo lúc này cũng sắp khóc: "Điện thoại hết pin rồi"

"Vậy chị ngồi đây đi, cùng lắm rửa vài trăm cái chén, em về trước." Lisa toang đứng dậy đã bị Jisoo quật cho ngồi lại chỗ cũ, tay gõ đầu cô mấy cái.

"Tình nghĩa chị em, em bỏ chị vậy coi được hả con nhóc này" Jisoo thấy bà chủ quán đang nhìn qua mình thì vội buông Lisa ra

Lisa ôm đầu khóc không thành tiếng: "Chứ giờ sao, chị thấy chủ quán đang chặt thịt không, bả phóng một cái em với chị lên bàn thờ ngồi á"

"Lên cũng lên chung, đi cho có đôi có cặp" Jisoo điếc không sợ súng

"Em còn trẻ, em muốn đi chơi, em không muốn đi với chị đâu" Lisa nghĩ về tương lai mịt mờ không thấy ngày mai của mình, da gà nổi hết cả lên.

Đột nhiên có âm thanh vang lên khiến Jisoo và Lisa giật bắn cả người.

"Hai vị đây có cần dùng gì nữa không?" Chủ quán ăn phát hiện điểm bất thường, nở nụ cười từ thiện.

Jisoo sử dụng hết tất cả cảm xúc trên gương mặt, nặn ra nụ cười thân thiện nhất có thể từ hồi cha sanh mẹ đẻ trả lời: "Dạ không cần đâu, bọn cháu ăn xong rồi ạ"

"Ăn xong rồi vậy tính tiền thôi chứ nhở?" Chủ quán mỉm cười đáp lại

Lisa lúc này đang không dám ngẩng mặt lên, chỉ nhìn chăm chăm vào nồi lẩu nghi ngút khói, cô đã nghĩ đến hàng ngàn cách tra tấn mà chủ quán sẽ dùng để xử lý cô và Jisoo. Trong suy nghĩ của Lisa bấy giờ, cô chỉ thấy bà chủ quán mình mang tạp dề, tay cầm dao múa đường quyền, miệng thì niệm thần chú SÁT* (Giết) trong mấy quyển tiểu thuyết giang hồ cô hay coi.

Hai mươi sáu năm trong đời Jisoo chưa từng thấy người đàn bà nào có thể nói liên tục như Eminem bắn ráp vậy, Jisoo khổ quá mà. Gọi quán ăn này là quán thân quen nhưng thân với ai trong công ty chứ đâu thân với cô, vì vậy mà giờ phút này Jisoo đang mơ hồ giữa những âm thanh như niệm kinh của chủ quán.

Jisoo và Lisa đứng gục đầu như hai đứa trẻ bị mẹ mắng, nhục nhã. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

"Cô thông cảm cho tụi con, hay là con gửi cô gái này ở lại đây, con về lấy tiền rồi quay lại đưa cho cô được không?" Tận cùng của sự chết chóc, Jisoo quyết định bán luôn con em của mình.

Lisa mở to đôi mắt nhìn, chị ngã em nâng, giờ đây chị đẩy em ngã chỏng quay. Lisa nhớ mấy con mèo nhà mình quá, ít nhất tụi nó không phản bội cô.

"Không đứa nào đi đâu hết, khi nào trả hết tiền mới được về" Bà chủ quán dùng tuyệt chiêu sư tử hống hét thẳng vào mặt Lisa và Jisoo.

"Không về sao lấy được tiền đây cô?"

"Không có tiền thì ở lại rửa chén"

"Cô ép tụi con quá à" Jisoo nhăn mặt

"Bao thì cả nhóm vậy mà không có tiền, chốt vậy đi. Ở lại rửa chén hết hai đứa" Bà chủ quán tay chống nạnh, ra án không chút nhân nhượng.

Bàn ăn bên cạnh chợt có ánh nhìn lướt qua Jisoo và Lisa, hai cô gái ngồi kế bên thì thầm to nhỏ gì đó. Chỉ thấy một cô gái tóc dài nhuộm vàng đang kéo tay năn nỉ cô gái còn lại, cả hai đứng dậy bước sang chỗ của Jisoo và Lisa.

"Bà chủ, để tôi thanh toán giúp 2 vị này cho."

Phật tổ phù hộ độ trì, cuối cùng cũng có quý nhân giúp đỡ.

________________________________________________________

Lâu quá mới ra chương mới, hôm nay chương thật dài thật dài, hy vọng mọi người xem vui vẻ.

Có ai đoán được 2 cô gái quý nhơn kia không?

Support cho MV SG của Lisa nào *Bé yêu thật bốc lửa, mặc dù MV ghép hơi giả trân :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro