Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kéo các anh ra căng tin trường cùng mình và cũng lạo là cái núi đồ ăn của cậu. Cậu vừa vào trường nên chắc không biết, top 7 của trường là bạn thân rất thân của nhau từ nhỏ. Trong lúc cậu ăn các anh cứ cãi nhau:
- Thằng kia mày đừng nói xấu bọn tao trước mặt bảo bối nghe rõ chưa! Tại mày mà bọn tao làm mất hình tượng trước mặt ẻm rồi đấy! Để xem về nhà bọn tao xử màu như thế nào! - Yoongie bức xúc lên tiếng.
- Dạ thưa các anh em biết lỗi rồi ạ! Lần sau không thế nữa ạ! Nhưng mà về chúng mày đừng hành xác tao nhé! Tao sợ thật đấy! Các ông lại bắt dọn cái chuồng heo đấy thì chết tôi! - Anh đáp lại và kèm thêm câu cuối làm các anh mặt đen sì
Thử về nhà xem các anh có hành WooShin chết không.
-----------------------------------------------------------
Cậu trở về lớp vớ cái bụng no nê của mình. Cậu đi vào lớp như bình thường thì có người cố tình va vào vai cậu. Đau thì không đau nhưng hành động đấy làm cậu rất bực mình. Cậu quay mặt lại, lại là cô ta, người đã ngáng chân cậu lần trước. Cô ta là Park Bo Na - con của tập đoàn BN - tập đoàn thuộc top 100 của thế giới. Cô ta nghĩ cô ta là người giàu nhất trong lớp nên chả coi ai ra gì. Tập đoàn nhà cô ta ở top 100 công tập đoàn nhà cậu đúqng thứ 2 thế giới. Cô ta không biết nên hay bắt nạt cậu nhưng đụng vào cậu chỉ có đường chết. Quay lại , cậu nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh như băng, cô nhìn cậu khinh bỉ nói:
- Cậu nghĩ cậu là ai mà ngồi ăn với người yêu tôi chứ? Loại rẻ rách mà đòi làm phong cách rẻ lau à? Định la liếm người yêu tôi á? Còn lâu đi!
Đợi cô ta chửi bới xong một hồi cậu đáp lại:
- Người yêu cậu?? Người yêu cậu là ai?
- Là Top 7 của trường! - bạn cô ta đứng bên cạnh kênh kiệu nói
- À. Top 7 của trường hả! Tôi không nghĩ các anh ấy lại là người yêu của loại người như cô! C*t dê mà cứ nghĩ mình là pate hảo hạng! Nhan sắc chưa được năm lạng mà cứ nghĩ mình đến tận năm cân! Cô nói ai rẻ rách? Tôi hả??! Cô nhìn lại cô ! Rẻ tiền! Loại người như cô còn không bằng cái rẻ chùi chân ở nhà tôi nữa và đặc biệt hơn nó là rẻ chùi chân cho chó nên cũng cũ và Rách rồi! Cô nói Top 7 của trường là người yêu của cô??! Tôi biết là không phải nhưng cứ cho là đúng đi thì cô nghĩ cô có xứng với họ không? Nếu là cô tôi sẽ không đi chửi người khác khi mình chưa đủ tư cách làm người đâu! CÁI LOẠI RẺ RÁCH MÃI CHỈ LÀ RẺ RÁCH THÔI KHÔNG TIẾN HÓA THÀNH RẺ LAU ĐƯỢC ĐÂU MÀ NGHĨ ĐẾN VIỆC LÀM NGƯỜI NHÉ ĐẠI TIỂU THƯ! - Câu cuối cậu gằn giọng
Bị cậu nói cho một tràng. Cô ta đơ người và bạn cô ta đã phạm một lỗi vô cùng lớn - tát cậu. Cậu tất nhiên là bắt được tay cô ta. Cậu trừng mắt nhìn cô ta. Cô ta cũng khôn có vẻ hối lỗi mà câng câng cái mặt cún lên. Cậu bực mình làm rồi và tiếng " rách " kêu lên. Bạn của " rẻ rách " ôm tay khóc lóc rồi chửi cậu
- Cậu nghĩ cậu là ai mà dám bẻ tay tôi như vậy hả! Đồ ch* không biết lượng sức mình!
- À thì ra các người chưa biết tôi là ai! Tthôi thì nói luon cho các người biết! Tôi là Jeon JungKook - thiếu gia của tập đoàn JK! Chắc các cô cũng đủ thông minh đẻ bjết tập đoàn JK là tập đoàn nào rồi! Khôn hồn thì tránh xa tôi ra còn nếu không tôi không chắc cái mạng ch* của các cô còn nguyên vẹn để về nhà ăn vạ với bố mẹ các cô đâu. Mà tôi nói nhé! Bo Na à! Tập đoàn của nhà cô cũng chỉ là công ty con của tập đoàn nhà tôi thôi. Tôi nghĩ cô sung sướng vậy đủ rồi! - nói xong cậu rút điện thoại ra
- Tập đoàn BN. Rút cổ phần. Phá sản. Cho các người 5 phút. Xong việc thì nhớ dọn dẹp cẩn thận đừng làm bẩn tập đoàn của ba tôi.
Cô nghe xong hoảng hốt ôm lấy chân cậu cầu xin
- JungKook à tôi xin lỗi cậu. Cậu đừng làm vậy với ba mẹ tôi mà. Tôi xin cậu đấy. JungKook à
- Đã quá muộn để xin lỗi Bo Na à. - Cậu trả lời cô kèm theo nụ cười làm người khác lạnh gáy.
Sau việc này, ai cũng không dám động vào cậu. Cậu thấy mọi người sợ sệt mình như vậy thì rất không thoải mái. Cậu quyết định sẽ nói rõ cho mọi người biết. Cậu đợi mọi người đã vào lớp đủ và bước lên trên bục, cậu dõng dạc nói:
- Mọi người không cần phải sợ mình đến vậy đâu. Cứ đối xử với mình như trước là được rồi,mọi người cứ tránh mình như vậy thật sự không thoải mái chút nào. Mình cũng không đối xử với mọi người như đối xử với cô ta đâu.
Các học sinh trong lớp nghe cậu nói vậy liền xì xào
- Cậu ấy thân thiện quá, mình thấy cũng không đáng sợ lắm mà, chắc tại hôm qua cậu ấy bực mình quá nên thế. - một bạn nữ trong lớp nói
- Cậu ấy nói cũng đúng, mình thấy cậu ấu thân thiện mà. Chắc hôm,qua nóng quá nên không kiềm được thôi
Vân vân và mây mây những lời xì xào khác.
Cậu cảm thấy mọi người cũng đối xử với cậu như trước nên cũng thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro