Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sự việc xảy ra,  Bo Na cũng không đi học mấy ngày hôm nay rồi,  mọi ngày của cậu vẫn vậy,  vẫn cùng các anh ra căng tin ăn,  vẫn học những tiết học nhàm chán. Mọi vịêc vẫn vậy. Cậu không để ý rằng mỗi hành động của cậu đều bị ai đó theo dõi. Cậu  cũng không để ý nhiều lắm về những người xung quanh .
-----------------------------------------------------------
Cậu không biết rằng bố mẹ cậu đã quen các anh từ lâu, họ thân thiết đến nỗi các anh gọi papa của cậu là Ba Jeon còn mama của cậu Là Mẹ Park. Papa và mama của cậu đang dự định đi di lịch châu Âu . Papa mama của cậu gọi cậu ra :
- Kookie à!  Papa và mama của con muốm đi châu Âu.  Con muốn đi cùng papa mama không? 
Cậu liền lắc đầu :
- Con không muốn làm kì đà cản mũi mối tình màu hường của hai người.  Nhưng mà hai người đi rồi con ở một mình sợ lắm.
- Papa mama cũng biết vậy nên đã cho con sang ở cùng với mấy người.  Đảm bảo con sẽ thích. 
- Ai vậy papa.
- Mấy đứa vào đi
Các anh bước vào nhà.  Cậu nhìn các anh ngơ ngác :
- Các anh làm gì ở nhà em vậy?
Các anh cười trừ rôi quay ra papa mama của cậu :
- Ba Jeon,  Mẹ Park hai người chưa nói cho em ấy biết sao?  - MinYoongi hỏi.
- Mố???!  Ba Jeon Mẹ Park ? Các anh biết papa và mama của em?
- Trong lúc papa và mama đi du lịch con sẽ ở chung với chúng nó. 
- Dạ???!
- Các con chăm sóc Kookie cẩn thận đến lúc ta về mà thằng bé sụt cân nào thì các con trả giá gấp mười lần - Mama của cậu " nhẹ nhàng " nhắc nhở các anh.
- Thôi con lên dọn đồ luôn đi. Papa và mama sắp đi rồi. 
- Vâng ạ.  - Dù cậu không hiểu gì nhưng mà vẫn ngoan ngoãn nghe lời.
-----------------------------------------------------------
Các anh đưa cậu đến một căn biệt thự.  Rộng thênh thang. Các anh sau khi đem hết đồ của cậu vào trong phòng khách,  liền hỏi cậu :
- Bảo bối em muốn ngủ ở đâu?  - TeaHuyng dùng giọng sủng nịnh
- Em thì ngủ ở đâu cũng được các anh cho em ngủ ở phòng nào trống cũng được .
- Vậy em ngủ ở phòng cuối hành lang tầng hai nhé.  - Jin nói.
- Vâng ạ.
- Thôi em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Nghe thấy từ ăn làm mắt cậu sáng rực lên. 
-----------------------------------------------------------
Cậu mặc bộ quần áo ngủ hình panda xuống dưới nhà.  Các anh nhìn cậu không chớp mắt.  Các anh chưa bao giờ ăn ý đến vậy. Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ về thiên thần trước mặt
* Bảo bối,  em cứ đẹp như vậy thì sao bọn anh nỡ xa em đây,  nhất định bọn anh sẽ không để ai thấy vẻ ngoài xinh đẹp này của em đâu *
Cậu thấy các anh nhìn mình chằm chằm nên có hơi ngại hỏi :
- Có chuyện gì sao ạ? Các anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy làm em ngại đó. 
- Thôi em vào đây ăn đi. - Jin nhẹ nhàng kết thúc bầu không khí ngượng ngùng.
Cậu đi đến bàn ăn. Trước mặt cậu là những món mà Jin nấu.  Mùi thực sự thực sự rất thơm.
Cậu và các anh đánh chén xong,  xem tivi xong thì cũng đã muộn nên cậu đi ngủ luôn. 
-----------—---------------------------------------------
Sáng hôm sau,  cậu dậy rất sớm.  Cậu vệ sinh cá nhân xong cậu mặc đồng phục xong định đi gọi các anh thì thấy các anh vẫn đang ngủ ngon lành nên cậu smđến trường trước.  Đến trường,  cậu đi đến lớp học thì có mẩu giấy gid đó trong ngăn bàn,  cậu mở ra và đọc.  Trong thư ghi :
Đến sân thượng đi tôi có chuyện cần nói với cậu. Nếu cậu không đến tôi không chắc bí mật của cậu được giư kín đâu. Nhớ đến đấy. Tôi đợi cậu.
HJ
Cậu đọc xong hơi bất an nên đi thẳng đến sân thượng. 
Trêm sân thượng một cô gái có mái tóc màu nâu hạt dẻ dài đến ngang vai.  Cô trang điểm nhẹ nhàng không như những cô gái mà cậu từng gặp trước đây. 
Nhìn thấy cô cậu nói bằng giọng lạnh lùng :
- Tao biết là mày rồi nên ra đi đứng đó mà make color. 
- Má m!  Tao đang làm ngầu mà mày phá đám hoài à.
Người con gái ấy chạy đến chỗ cậu. Ôm chầm lấy cậu.
Cậu thấy cô ôm liền nói :
- T biết mày nhớ tao rồi nên bỏ tao ra đi. Tao sắp không thở nổi rồi đấy.
- Mà sao mày biết là tao?
- Người biê bí mật của tao không nhiều chỉ có mày và bố mẹ tao thôi.  Bố mẹ tao thì đi du lịch rồi chỉ còn mỗi mày thôi nên không nhận ra sao được. Mà sao mày lại về đây? Mày đi Mỹ năm sau mới về cơ mà ?
- Thì tao hoàn thành chương trình sớm thì về mới mày thôi.
--—------------------------------------------------------
Cô :Oh Hye Jin - bạn thân của cậu. Con gái của bạn thân của papa cậu. Cô và cậu quen nhau từ nhỏ nên dính nhau như sam. Chỗ nào cia cô thể nào cũng tìm được bóng của cậu ở đâu đó gần chỗ cô và ngược lại. 
-----------------------------------------------------------
Lúc cậu ôm Hye Jin các anh đã vô tình nhìn thấy.  Ánh mắt như phóng đạn vào cô. Co biết các anh đang nhìn nên ghé sát vào mặt cậu thì thầm :
- Này mày không sợ người yêu mày ghen à? Các ông ấy phóng đạn vào người tao luôn rồi kìa.
- Chết mày đi. Ai bảo ôm tao trước mặt các ảnh làm gì.  Tự làm tự chịu ha. T không quan tâm đâu. Mà mày học lớp nào?
- Học cùng lớp mày chứ sao. Mày nghĩ hiệu trưởng nỡ chua rẽ tao và mày à?
- Ờ thế thì về lớp đi.  Tiết đầu là tiết Văn của bà già lải nhải đấy vào muộn là dính phốt liền. 
-----------------------------------------------------------
Hết chap 5 ạ.  Mình xin lỗi vì bây giờ mới có chap mới cho mọi người. 
Mong mọi người ủng hộ mình nha.
An nhong ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro