C17. Nói xem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người anh đơ khi nhìn thấy Ami quay trở lại nơi đây.

Cô ngồi xuống, đặt một bịch giấy lên bàn.
Jungkook hoang mang hỏi:

"Sao lại tới đây?"

"Không thể tới sao ?" Ami từ chỗ này có thể thấy được hình dáng mình trong đáy mắt anh.

Jungkook đưa mặt sang hướng khác, ho nhẹ một cái. Mới nãy còn bực bội trong người nhưng khi cô đến đã làm dịu lại một nửa.

Park Ami cầm bịch giấy nhét vào tay Jeon Jungkook.

Jungkook đưa ánh mắt tỏ vẻ không hiểu nhìn Ami.

"Cháo với sữa chuối." Cô như hiểu được ý anh mà trả lời.

Hồi đợt cô nằm tại bệnh viện cũng chính Jungkook mang tới cho cô.
Thì ra lúc nãy cô rời đi là để đi mua đồ ăn cho anh. Biết anh sẽ kén ăn nên cô đã đi mua.

Ami thấy Jungkook không phản ứng liền lí nhí, mạnh dạn đưa tay với lấy bịch giấy:

"Không ăn thì thôi vậy."

Có lẽ anh vẫn còn giận. Đôi bàn tay có ý định lấy lại bịch giấy nhưng Jungkook lại nhanh tay hơn với lấy mà giấu nhẹm đi. Anh mở bịch giấy, lấy trong đó ra một ly cháo rồi bắt đầu ăn.

Jungkook ăn rất nhanh. Ami không nhịn được cong môi cười khi nhìn cảnh tượng này liền hỏi:" Ngon không ?"

Tất nhiên rất ngon là đằng khác, được Ami mua cho mà.
Jungkook vờ như không nghe thấy tiếp tục ăn cháo.

Mọi chuyện cứ như thế. Jungkook nhập viện rất ít người biết, chỉ có người trong bệnh viện và Ami.
Anh nhập viện, cô hằng ngày đều đến thăm, thỉnh thoảng mua chút hoa quả. Không ai trong hai người nhắc về chuyện trước.
Đối phương đều đặt chuyện đó trong lòng nhưng chưa ai dám mở lời.
Bởi có lẽ, họ sợ mở lời sẽ không có đường lui cho cả hai.

Biết tình trạng sức khỏe anh đã ổn, Ami không tới nữa. Cô đang ôn tập để thi nên cần tập trung toàn lực, không được lơ là.
Thế là ngày anh xuất viện, không hề có bóng dáng của cô gái mọi hôm vẫn đến thăm anh. Đáy mắt Jungkook dáy lên nỗi thất vọng.

Chiều hôm sau.
Jungkook tựa người vào xe đang đỗ trước trường đại học Seoul. Các sinh viên đi qua đi lại không khỏi lia đôi mắt về phía anh.
Anh không để tâm xung quanh, vẫn đang đợi Ami ra.

Hôm nay, cô mang một áo sơ mi xanh nước nhạt phối với quần jeans đen, trên tay cô đang ôm tập tài liệu.
Thấy anh, ánh mắt cô hiện lên sự ngạc nhiên rồi lại bình thường tiến thẳng về phía anh. Bởi Ami biết có trốn cũng không được.

Anh ân cần mở cửa xe cho cô rồi lại vòng qua cửa đối diện mà vào xe.

Ami im lặng không nói không rằng. Lát sau, thấy anh không chạy về nhà trọ mà rẽ một hướng khác. Cô quay sang nhìn anh hiếu kỳ:

"Bác sĩ, chúng ta đi đâu ?"

Jeon Jungkook không đáp lời, tiếp tục chuyên tâm lái xe. Ánh mắt nhìn về phía xa xa.

"Tôi phải về nhà." Cô khua tay anh:" Tôi sắp thi rồi."

Park Ami không để ý rằng Jeon Jungkook đã đưa mình tới một nơi khá vắng vẻ. Bầu trời đã ráng chiều, mây đỏ của hoàng hôn, thật thơ mộng. Cô phát hiện ra còn nhiều nơi của Seoul này mà mình chưa biết đến bao giờ.

Những đợt gió ùa về, cô mở rộng tay đón gió. Mang cảm giác bình yên tới thật dễ chịu.
Jungkook ngắm Ami từ phía sau, khóe môi bất giác cong lên.

Một lúc sau.

"Anh đừng nói với tôi rằng chỉ đưa tôi đến đây ngắm cảnh?"

"Nếu như vậy thì sao?"

Ami hừ một tiếng, quay mặt sang hướng khác không để ý tới anh.
Jungkook phì cười.

Anh ma sát nhẹ hai bàn tay mình với nhau, nghiêm chỉnh nói:

"Em không định giải thích về vụ Kang Bosuk ?"

Ami cắn nhẹ phiến môi , hai tay đan chặt không biết nên nói gì cho phải.
Jungkook thấy cô như vậy, đôi mắt tối sầm đi rất nhiều. Sở dĩ, anh đến đón cô vì nghĩ rằng chuyện này có uẩn khúc gì đó nên muốn tìm hiểu. Nói cách khác chính là lựa chọn tin Park Ami.

Anh thầm than thở định mở miệng, nhưng Ami chen lời, cao giọng:

"Thật ra, tôi và Bosuk không có gì cả. Là bác sĩ không cho tôi cơ hội giải thích."

Nói đến, Ami liền có chút tức trong lòng, tìm chỗ phát tiết liền đá vào cột điện bên đường. A! Đau chết đi được.
Bỗng Jungkook kéo cô lại, mặt đối mặt , mắt đối mắt với anh . Nhìn vào đôi mắt, khuôn mặt ấy khiến cô như bị ngơ người vậy, rất hút hồn.

"Vậy em có biết là những hình ảnh thân thiết của em và Bosuk ở trường được gửi đến chỗ tôi không ?"

Cô ngơ người, không ngờ lại như vậy:

" Thật sự không có, tôi và Bosuk chỉ học chung có một số môn."

Jeon Jungkook biết rõ Ami và Bosuk không có gì. Vì anh thường xuyên chụp ảnh thời đại học nên rất rõ Kang Bosuk đã lợi dụng góc chụp. Gửi đi lần một anh sẽ không nghi nhưng hai ,ba lần anh sẽ nghi ngờ bản thân rằng anh không thể thay đổi trái tim Ami. Càng cộng thêm với việc, cô hay từ chối đến bệnh viện gặp anh dù biết rõ cả hai có rất ít thời gian bên nhau.

Vẻ mặt Jungkook âm trầm, đè nén giọng:

"Vậy tại sao em lại không đến bệnh viện ?"

Tại sao à ?

Ami ngậm ngùi, quay mặt sang hướng khác nhìn ra phía xa xa:

"Vì đâu ai biết được rằng chúng ta có thể đi xa được bao lâu."

Jungkook ngẩn người chốc lát, thì ra, cô cho rằng anh không đủ an toàn, cả hai không đi xa được nên không dám. Con gái luôn vậy, luôn sợ cảm giác mất an toàn.

"Em nghĩ rằng tôi không đủ an toàn?"

Cô lí nhí, không dám nhìn anh: " Cũng không phải."

Thái độ của Jungkook lúc này có chút hòa hoãn:" Vậy em nói xem, em có tình cảm với tôi không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro