C18. Thầy ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami đảo mắt nhìn quanh, cố ý không đặt anh vào tầm mắt mình. Thấy vậy, Jungkook đưa hai tay ôm lấy gương mặt nhỏ của cô để cho bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.

" Trả lời."

Cô đưa tay sờ sờ chóp mũi, có chút ngại lẫn xấu hổ lí nhí đáp:"Có."
Thích thì có đấy!

Khóe môi Jungkook nâng lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Anh dang tay ôm trọn Ami. Sau đó liền áp chuẩn xác đôi môi mình lên môi cô. Cô tuy có chút bất ngờ nhưng sau đó lại cùng anh phối hợp. Đây là lần thứ hai sau khi Jungkook hôn cô ở nhà vệ sinh hôm trước. Cảm giác lần này hoàn toàn khác với lần trước, là một nụ hôn nhẹ nhàng nâng niu chứ không hề mạnh bạo.
Khi nụ hôn này tới, làm bao nhiêu bối rối, băn khoăn bỗng chốc biến tan. Khoảnh khắc đó Ami nhận ra một điều rằng bản thân còn trẻ, cứ thoái mải. Nếu cô và Jungkook có thể tiến xa thì càng tốt rồi. Còn nếu dừng lại thì chỉ có thể tiếc rằng có duyên mà không có nợ. Đâu phải chỉ quen một người thì nhất định người đó chính là người đồng hành suốt quãng đường.

Phải sống cho đáng tuổi xuân của mình chứ. Cứ trải nghiệm đi!

[...]

Jungkook đưa cô về đến nhà trọ.
Trước khi ra khỏi xe, anh còn giữ tay cô lại:

" Mai em có bận chuyện gì không ?"

"Có, em phải ôn thi." Giọng có chút tiếc nhìn anh. Còn một số môn nữa là hết rồi.

Jungkook buông tay, có chút thở dài.
Ami thấy như vậy liền lay lay cánh tay anh:

"Đừng buồn."

Nhờ thế tâm trạng Jungkook đã tốt hơn chút.

"A, tối ngày mai anh có thời gian không ?" Cô hơi kích động một chút.

Cô đề nghị:"Nếu được thì chúng ta cùng đi cafe sách đi."

Jungkook khẽ gật đầu:" Được."

"Hứa rồi đó nha."

Anh mỉm cười nhàn nhạt:" Ừm."

[...]

Chiều tối đã đến, Park Ami hứng khởi tắm rửa sạch sẽ, đang sấy tóc trong phòng.

Ami nhớ ra là mình đã quên nói với Han YooNa việc hôm nay sẽ ra ngoài.

"Na Na à, tối nay mình không ăn ở nhà đâu."

YooNa cười cợt :" Thảo nào, sáng tới giờ mình thấy cậu cứ cười hoài. Hóa ra là, có hẹn với người nào à."

Mặt Ami thóang đỏ ửng lên:" Hồi nào? Mình đây là đi học bài nha."

Nhìn dáng vẻ đang biện bạch của Park Ami, Han YooNa liền cảm thấy đáng yêu. YooNa ho nhẹ, dõng dạc nói:

"Học bài à ? Sao không học ở nhà ?... Đừng tưởng mình không biết hôm qua ai đưa cậu về."

Tại sao Han YooNa lại biết được ?
Đừng nói là...

Ami cứng họng, có chút xấu hổ:
" Đừng nói anh ấy biết lịch học của mình là do cậu ?"

Na Na hiển nhiên đáp:" Tất nhiên."

Thảo nào, Jeon Jungkook biết lịch học của Ami.

Lúc gặp nhau ở cafe sách sau đợt tết, Ami và YooNa có gặp Jungkook. Lúc Ami đi vệ sinh, Jungkook đã xin lịch học của cô. Lúc ấy, YooNa thầm cười trong lòng cô bạn thân Ami sắp có bạn trai rồi đây.

Hèn chi, lúc Ami bước vào lại thấy Na Na nhìn mình mà cười tủm tỉm.

"Han YooNa, cậu đứng lại cho mình." Ami la lớn.

"Đừng... mà."

[...]

Hôm nay, Ami diện áo thun tay lửng phối với quần jeans,trên vai mang ba lô đang đứng đợi Jungkook tới. Cô nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra đường.

Không lâu sau, một chiếc xe đã đỗ ngay trước mắt cô. Hạ kính xe xuống, Jeon Jungkook giục :"Lên đi."

Đến cũng đúng giờ quá nhỉ.

Mở cửa xe, bước vào, Park Ami thắt dây an toàn rồi xoay qua anh :"Đúng giờ ghê. Đừng nói bác sĩ là phải đúng giờ như vậy ?"

Jungkook nghe được câu hỏi của cô thì dở khóc dở cười liền đưa tay búng trán cô một cái:

"Không cần nói đến bác sĩ đúng giờ hay không. Chẳng phải khi hẹn hò bạn trai mà đến muộn thì bạn gái lại giận sao ?"

Cô như bị hớ, khoanh tay lại, đưa mắt sang hướng khác, giận hờn mà tuyên bố:

"Em không có như vậy."

Ánh mắt anh nhìn cô đầy yêu thương, không nói gì rồi khởi động xe đi đến tiệm cafe.

[...]

Tới nơi, Jeon Jungkook chọn một chỗ khá khuất, rất yên tĩnh, chỗ này là chỗ cô ngồi hôm đó.

Anh kéo ghế cho Ami rồi lặng lẽ ngồi đối diện, nhìn cô hỏi:

"Amie, em muốn uống gì ? Để anh gọi."

Cô chần chừ suy nghĩ không biết nên uống gì, sau lại đáp:

"Anh uống gì em uống nấy. Thấy hợp lí không ?"

Ami tròn xoe mắt, cười nham nhở trông đợi câu trả lời của anh. Jungkook chỉ còn biết cách cười trừ để đáp lại mà thôi. Anh tự hỏi, sao trước đây chưa thấy cô như vậy nhỉ, trước mặt ba và Jimin thì bộ dáng đều rất khác.

Đột nhiên, sắc mặt cô nghiêm túc nhắc nhở:

"Nhưng không được là mấy thứ có cafe nha. Em thấy anh luôn uống cappuccino. Đừng uống nhiều, không tốt cho sức khỏe."

Jungkook là bác sĩ, ắt tự có cân nhắc, nhưng anh lại không phản biện bởi hiện tại lòng anh như đang nở hoa đây này.

Anh gật đầu, chấp thuận dạy dỗ của Ami:

"Được."

Nước uống cũng đã gọi rồi. Vẻ mặt Ami tinh ranh thăm dò anh :

"Jungkook!"

"Hửm?"

"Khi anh học bác sĩ chắc chắn phải học thêm mấy thứ tiếng đúng không ?"

Uống một ngụm nước, Jungkook đưa mắt sang nhìn cô:"Có. Chủ yếu là tiếng anh là chính."

Được lắm! Con mồi đã sập bẫy rồi.

Nghe Jungkook nói vậy, cô liền với lấy ba lô, mở khóa cặp, lấy ra một tập tài liệu.

Anh nhìn không hiểu:

"Em lấy mấy thứ này ra làm gì ?

Ami đưa ánh mắt sáng rực mang giọng điệu hiển nhiên nhìn anh:

"Tất nhiên là ôn thi rồi."

Rồi cô lại bồi thêm :"Anh chỉ em."

Nói xong, còn nháy mắt nhìn anh cười hì hì một cái nữa.

Thế nên, bạn Park Ami hẹn anh ra đây không phải hẹn hò mà là chỉ cô ôn thi.

Jeon Jungkook thở dài. Ai biểu anh lại có một cô bạn gái còn đang đi học chứ.

"Bài nào không biết thì hỏi."

Nghe vậy, cô liền cười, bắt đầu làm đề.

Jungkook lặng nhìn người đối diện đang chăm chú. Nhìn tổng thể gương mặt cô rất hài hòa, khiến anh muốn ở trên đó đặt một nụ hôn. Sống mũi cao thanh tú, mắt to tròn, phiến môi mỏng, mái tóc đen xõa dài xuống.

Cô bắt đầu cắn bút, đó là biểu hiện của việc không biết làm bài. Ami đưa đề ra trước mắt Jungkook, khẩn cầu:

"Cái này làm thế nào ?"

"Đưa anh xem."

Jungkook :" Cái này là một thuật ngữ chuyên ngành, em không biết cũng là phải."

"Ồ."

Trả đề lại cho cô,Jeon Jungkook hỏi thăm:

" Học chuyên ngoại ngữ. Vậy sau này em tính làm gì ? Phiên dịch à ?"

Ami thở dài thườn thượt, chống cằm:

"Không. Em không thích phiên dịch."

"Vậy em thích gì ?"

Suy nghĩ một hồi, cô nói thầm với anh :

"Thật ra, em rất thích dạy học ...em lại thích làm một nghề có nhiều tiền...Nhưng dạy học lại không kiếm được nhiều tiền cho lắm. Như vậy có gọi là tham không ?"

Jungkook ngỡ ngàng trước câu trả lời của cô , sau nghiêm túc nói : "Em cứ làm việc em thích là được."

Nhưng, Ami phản biện:

"Nhưng em nhớ có một người nói với em rằng là làm công việc mình thích sẽ vui, nhưng làm công việc đó mà ít tiền thì sẽ buồn, chi bằng làm việc nhiều tiền sẽ khiến ta vui. Làm giáo viên nghèo lắm đó."

"Em có thể dạy thêm ?"

Ami lắc đầu nguầy nguậy:

"Em chỉ thích dạy trên trường thôi. Không thích dạy thêm. Dạy thêm ở nhà mất thời gian riêng tư lắm."
Mặc dù nhiều giáo viên giàu từ làm dạy thêm nhưng riêng Ami lại không thích.

Ami mắt ngấn lệ nhìn anh tỏ vẻ tội nghiệp.

Jungkook tán thành, đúng thật là mất thời gian riêng tư. Sau này, lấy nhau khi anh đi làm về mà chỉ thấy cô dạy học thì...

Nhưng phải thừa nhận vấn đề này rất nan giải. Bây giờ cần tiền để chi trả cho cuộc sống. Mọi thứ đều quy bằng tiền. Cũng lạnh lẽo thật.

Anh ghé sát lại gần cô thì thầm to nhỏ:

"Anh nuôi em."

Ami nghe thấy hai má liền đỏ ửng lên như hai trái cà chua ,song đưa tay đánh nhẹ anh một cái.

Lát sau, cô lại nói mang giọng điệu khâm phục :" Sao thấy anh tựa như thầy giáo của em ấy nhỉ ?"

Luôn suy nghĩ rồi đưa ra đề nghị cho tương lai của cô.
Jungkook đen mặt, sa sầm nhìn người trước mắt.
Cái này là chê anh già hơn cô sao ? Không có già nha, chỉ là lớn hơn ít tuổi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro