C36. Anh không hồi hộp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ cuối chớm thu, thời tiết ấm áp với nắng chiều nhẹ nhàng. Cùng nhau đi dạo trên đường Ami hồi tưởng lại mọi thứ, nhớ lần mình cùng Jungkook ghé vào một cửa hàng vòng tay. Lay lay cánh tay anh, cô hỏi:

"Này, vòng tay lần trước tụi mình mua anh vứt ở xó xỉnh nào rồi hả?"

Tại sao lại nói anh vứt? Jungkook chau mày nhìn cô, lạnh giọng nói:"Thế của em đâu?"

"Ở nhà...Em đang hỏi anh mà?" Ami thắc mắc, cô hỏi anh sao anh lại hỏi ngược lại.

Không thèm chấp nhặt với cô, Jungkook bước nhanh, chẹp miệng:"Không biết."

Ami đột nhiên nhớ ra gì đó, bèn ngửa mặt nhìn Jungkook:"Jungkook!"

"Hửm?" Anh đáp, mắt vẫn nhìn về phía trước.

"Em..."

Để ý thấy Ami liên tục ngập ngừng, Jeon Jungkook liền dời mắt đặt lên người cô:"Chuyện gì?"

Ami bước đi bên cạnh nắm lấy tay anh cảm nhận được giọng nói Jungkook cận kề bên tai, hơi thở ấm nóng phả xuống làm tim cô bất giác đập nhanh hơn một nhịp, không biết đã bao lần như thế rồi mà Ami vẫn chưa thích ứng được. Vài giây sau, cô nhỏ giọng thỏ thẻ:

"Em quyết định sẽ học thêm sáu tháng sư phạm nữa!"

Ami lúc này quan sát rất kĩ biểu cảm trên mặt anh, thấy Jungkook vẫn lạnh lùng không đáp ngược lại còn đang suy tư gì đó bèn có chút lo lắng hỏi:"Sao thế, anh không vui à?"

Jeon Jungkook thở dài, đột nhiên bâng quơ một câu nhìn cô nói:"Chỉ là thấy đường rước em về nhà càng xa thôi."

Dứt lời, Jungkook liền bị cô đánh nhẹ một cái, khoanh tay trước ngực:"Ai nói em sẽ gả cho anh?"

Jeon Jungkook nghe lời nói tự tin của cô vợ nhỏ bỗng phì cười một cái, tự tin nhìn Ami:"Thế em nghĩ còn ai khác chịu lấy em à?"

Ami thẹn quá hóa giận, đi nhanh trước vài bước rồi quay lại nhìn anh:"Sao lại không chứ?"

Anh cứ làm như cô ế lắm vậy!

Tiến lại gần cô, Jungkook thấp giọng, khẽ thì thầm bên tai:"Họ sợ chạy mất rồi."

Lúc này, Ami mới thực sự giận dỗi liền bỏ đi trước không thèm để ý anh.

Jungkook bật cười dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn, thật ra nguyên ý của anh là, họ sợ chạy mất vì một khi ai có ý định với người của anh đều bị Jungkook lia cho một ánh mắt sắc bén cùng ý cảnh cáo biết điều thì mau tránh xa.

Hai người ghé vào một tiệm cafe, lần này Park Ami chọn ngồi bàn dài, dễ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Lúc này, Jeon Jungkook mới thực sự nghiêm túc, hỏi :"Em thật sự muốn dạy học?"

"Không được à?" Ami uống một ngụm nước cam, thắc mắc hỏi.

"Không phải lúc trước có người nói không thích đi dạy à?"

Ami mới từ từ nhớ lại, quả thật lúc trước bản thân đã từng nói như thế, vội cười nói:

"Em thấy phiên dịch không hợp với em. Thật ra, lúc em đi trợ giảng thì nhận ra dạy học rất thú vị."

"Không chê tiền ít à?" Jeon Jungkook lúc này rất muốn cười nhưng cố nén lại, liếc nhìn qua cô một cái, bình giọng.

Ami bỗng mỉm cười, bộ dạng như một con mèo nhỏ, nháy mắt với anh:"Còn có anh mà."

Jungkook nghe vậy thì nhếch môi:"Dự định thế nào?"

"Chắc em sẽ xin vào dạy một trường cao trung." Ami nghĩ ngợi rất lâu rồi mới đưa ra kết quả thế này. Trong lòng không khỏi có chút háo hức nghĩ đến cảnh tượng mình dạy học.

Nhìn gương mặt vui vẻ trước mắt, Jungkook mỉm cười một cái, xoa đầu cô:"Em thích là được."

.
.

Chẳng mấy chốc đã đến lễ tốt nghiệp của Park Ami. Hôm nay là một ngày quan trọng, cô khoác lên mình chiếc áo cử nhân màu xanh đậm, đầu đội mũ đang cười rất vui vẻ. Trên tay cô là bó hoa hồng diễm lệ được Jeon Jungkook tặng, anh chụp cùng cô vài tấm ảnh kỉ niệm nhưng vì có việc nên đi trước. Một lúc sau, ba Jisung, anh Jimin cùng YooNa cũng đến dự lễ tốt nghiệp của cô.

"Con gái ba tốt nghiệp rồi đấy à." Ba Jisung cười hạnh phúc ôm Ami vào lòng.

"Dạ. Con cảm ơn."

YooNa hớn hở:"Cuối cùng Ami nhà ta cũng đã tốt nghiệp. Chúng ta cùng chụp một tấm đi."

Ami đưa tay chỉnh lại mũ, mỉm cười nói:"Ok."

Jimin hôm nay diện áo thun quần jeans rất trẻ trung năng động, nhìn cứ như đôi mươi làm hút hồn bao cô gái nơi đây. Lúc này anh mới lên tiếng, dúi vào tay cô một đó hoa anh túc:"Đây, tặng em. Hôm nay em xinh lắm."

Ami suýt chới với vì trên tay đang ôm hai bó hoa một lúc, song vẫn cười tươi với Jimin:"Vâng, anh hai."

Han YooNa thấy bạn mình có chút chật vật vội đưa tay giúp:"Đây để mình cầm giúp."

"Đây, cậu cầm bó này đi." Ami vội đưa bó hoa vừa được nhận từ Jimin chuyển sang cho Na Na cầm hộ.

Jimin hơi nhướng mày, hỏi:"Lễ tốt nghiệp, ai lại tặng hoa hồng cho em thế?"

Nghe Park Jimin hỏi thì ánh mắt YooNa rơi vào bó hồng trên tay Ami đã ngờ ngợ đoán ra là ai.

Park Ami nhất thời không biết làm sao, ngập ngừng:"L-là bạn em. Đúng không Na Na?"

YooNa như giật mình, bắt gặp ánh mắt ra hiệu của Ami liền lắp bắp nói:"Ờ..ờ."

Jimin bật cười:"Ngốc! YooNa mới đến, sao mà biết được."

Lúc này, YooNa lại chuyển ánh mắt sang Jimin, gật đầu lia lịa:"Đ-đúng rồi đó."

Park Jimin đang định nói gì đó thì ba Jisung lên tiếng ngắt ngang:"Đi thôi. Chúng ta vào trong. Sắp bắt đầu rồi."

Ami cùng YooNa chột dạ đồng thanh đáp:"Dạ."

Cuối giờ, Ami nói khẽ vào tai ba mình:"Cuối tuần này con dẫn người yêu về đấy."

Ba Jisung như không tin vào tai mình, tròn mắt nhìn Ami.

Nào ngờ, Park Jimin bên cạnh tai thính không kém nghe rõ được bèn xen vào:

"Thảo nào, hồi nãy có người lại tặng hoa hồng cho con bé. Ba, con đoán đâu có sai."

Ami thoáng giật mình, ôm ngực:"Anh, làm em giật mình đấy."

Jimin phán một câu xanh rờn:"Làm chuyện bất chính mới giật mình."

"Đâu có."

"Nói mau, người đó là ai? Hai người đã làm gì rồi?"

Ami không nghĩ rằng suy nghĩ của anh mình lại đi xa đến vậy:"Thật sự không có."

Ba Jisung thì lại bình tĩnh như nước lặng:"Đến đó thì sẽ biết thôi. Hai đứa nhớ đến sớm đấy."

"Đúng đấy." YooNa nghe được liền nháy mắt một cái.

Ami quay phắt sang nhìn ba, không ngờ phản ứng của ba lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đến vậy.

.
.
Từ sáng Jungkook và Ami đã đi xe về Busan, nói ra cả cô và anh cũng thật có duyên nợ, là người yêu của nhau mà lại đồng hương nữa chứ.

Gần đến nhà, Park Ami nắm chặt lấy tay anh, hỏi han:"Anh có hồi hộp không?"

Jungkook một tay gỡ thắt dây an toàn ra, quay sang nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, giọng đều đều:"Sớm muộn cũng sẽ có ngày này."

Thấy cô vẫn ngồi ngây ngốc, anh chậm rãi nói:"Anh chuẩn bị từ lâu rồi."

Ngẩn người giây lát, Ami thất thố hỏi:"Anh nói thiệt?"

Jeon Jungkook phì cười, xoa xoa đầu cô:"Anh từng học qua một khóa tâm lý."

Thì ra là thế, bởi sao cô luôn thấy anh khá bình tĩnh trong mọi tình huống, ví dụ như hôm ở bệnh viện lần đó, quả thật lúc đấy Jungkook rất bình tĩnh xử lý mọi chuyện ổn thỏa.

Hai người vòng ra sau cốp xe lấy chút quà mang từ Seoul về nhà. Ami như sực nhớ đến gì đó:"Nếu anh Jimin mà biết được hai chúng ta...?"

"Đi thôi." Jungkook không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp nắm chặt tay cô đi vào. Chuyện của Jimin anh lo được.

Khẽ gõ cửa, Ami lớn tiếng gọi:"Ba ơi? Anh ơi?"

Vài giây sau, trong nhà liền có người mở cửa. Trước mặt là ba mình, Ami vui vẻ nói:"Ba, con về rồi."

Ba Jisung mừng rỡ nhìn cô, song lia ánh mắt ngạc nhiên liếc sang người đàn ông áo sơ mi quần jeans đen bên cạnh, tay còn đang mang mấy hộp quà lênh kênh.

"Con chào bác." Jeon Jungkook khẽ gật đầu, lễ phép thưa hỏi.

Ba Jisung gật nhẹ đầu, cười bảo:"Hai đứa vào nhà đi."

Trong phòng khách, ba Jisung cười khách sáo nói với anh, đáy mắt dư đọng sự ngạc nhiên còn chưa tan:

"Chắc con đi đường, uống chút nước đi."

Jungkook sắn tay áo sơ mi lên, ngồi đối diện ba Jisung:"Dạ."

Ami ngồi xuống cạnh anh:"À! Tụi con có mua quà cho ba."

"Lúc trước bác có phẫu thuật, những vị thuốc này rất bổ, tốt cho sức khỏe." Jeon Jungkook rất điềm tĩnh nói chuyện với ba Jisung, không hề có một chút ngại ngùng như rằng lấy cương vị của một bác sĩ nói với bệnh nhân của mình.

"Được rồi." Ba cười xuề nói:"Không cần quà cáp, thành ý với con gái bác là được."

Jeon Jungkook mỉm cười nhàn nhạt, đáy mắt lóe lên tia sáng.

"Hai đưa quen nhau từ lúc đó à?"

"Lúc đấy mới chỉ biết mặt nhau thôi ba à, mọi chuyện không nhanh như thế." Ami hai má ửng hồng, cong môi nói.

Jungkook:"Một khoảng thời gian sau mới tìm hiểu ạ."

Ba Jisung một bên vừa trò chuyện vừa quan sát Jungkook, anh rất kiệm lời nhưng một khi nói ra thì không câu nào dư thừa nhưng....

---
*Mọi người biết chuyện RM không? Mình chỉ hi vọng mọi chuyện sẽ qua nhanh.

*Jungkook hôm qua rất chi là Jungkook ý mọi người làm mình xỉu lên xỉu xuống ý. 😳

*Happy birthday Jimin của chúng ta 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro