C37. Tình anh và em (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Jisung vẫn còn điều lo lắng trong lòng. Lúc này Ami quan sát nãy giờ mà không thấy anh hai đây thì định đi tìm nhưng để một mình Jungkook ở đây cũng không ổn bèn hỏi:

"Anh hai đâu rồi ba?"

"Chắc đang trên đường về đấy."

Ba Jisung uống một ngụm trà rồi tiếp tục cùng Jungkook trò chuyện.

Một lúc sau, tiếng giày da được đặt lên kệ đàng hoàng và ngăn nắp. Park Jimin từ ngoài tiến vào, trong lòng có chút nôn nóng xem người yêu em mình dẫn về ra mắt là ai.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ami cắn một miếng bánh quy ngoái đầu lại nhìn. Nhận ra đó là Jimin bèn nhoẻn miệng cười, nói:"Anh!"

Park Jimin không đáp mà trực tiếp liếc nhìn người đàn ông ngồi cạnh em mình.
Khoảnh khắc Jungkook nghiêng đầu lại, Jimin như hóa đá, tròn mắt không tin, lắp bắp:"J-Jeon Jungkook! Là cậu?"

Sao anh có thể tin được đây khi hai người lúc trước anh mai mối cho không có tiến triển, nay chớp một cái lại hóa thành như thế này?

Nhìn biểu cảm trên gương mặt Jimin, Jungkook cảm thấy có chút buồn cười, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Ba Jisung quan sát một màn như thế liền nghi hoặc:"Hai đứa biết nhau à?"

Jimin vẫn chưa định tình lại được, Jungkook khóe môi khẽ cong lên:

"Quả thật có biết nhau."

Ánh mắt ba Jisung hiện lên ý cười:"Vậy thì tốt."

Một lúc sau, lúc ăn trưa xong Ami ở trong bếp rửa chén, còn Park Jimin một mực kéo Jeon Jungkook ra một góc nói chuyện. Jimin thật sự không hiểu, hỏi:

"Chuyện này là thế nào?"

"Như anh thấy đấy." Jungkook đáp, bộ dạng hờ hững, đáy mắt mang vẻ nhởn nhơ chọc ngoáy Jimin.

Park Jimin tức muốn nổ phổi nhưng không nói được gì, tầm mười mấy giây sau anh mới bức xúc lên tiếng:

"Hôm trước tôi làm mai thì hai người thế nào? Người thì không chịu, người thì bỏ về. Giờ thì dính lấy nhau."

Jeon Jungkook vỗ nhẹ vai Jimin, bộ dạng không biết nói gì hơn.

Từ trong phòng khách vọng ra tiếng nói của Ami:

"Hai người vô ăn trái cây em mới gọt này."

Nghe thấy cô gọi, Jungkook nghiêng người lướt qua, trước khi đi còn không quên cười hững hờ một cái bỏ lại Jimin bức xúc không nguôi.

"Ba đâu?"

"Ba vào nằm nghỉ rồi." Ami trả lời, đút trái cây vào miệng anh. Jungkook tuy không thích cho lắm nhưng vẫn há miệng nhận lấy.

.
.

Buổi chiều khi Ami đã dẫn Jungkook đi xem xung quanh nhà chơi thì ba Jisung mới gọi Jimin lại.

Thấy vẻ mặt ba Jisung có vẻ nghiêm nghị Jimin thắc mắc:"Ba sao thế? Không khỏe à?"

Ba Jimin xua tay:"Không có. Ba chỉ muốn hỏi con một số chuyện."

"Ba cứ nói." Jimin sẵn sàng lắng nghe.

"Con thấy Jungkook thế nào?"

Ba Jisung hỏi. Ông rất quan tâm con gái, mặc dù bác sĩ Jeon từng trị bệnh cho ông, quan sát thấy anh cũng rất tốt. Nhưng chung quy ông vẫn lo cho Ami, sợ người ta đối đãi với con mình không tốt.

"Ba quá lo rồi, sẽ không sao đâu." Jimin nghe ba tâm sự thì bật cười vỗ vai ông."Con với Jungkook biết nhau cũng được mấy năm rồi. Con người rất được, sẽ không đối tệ với em ấy đâu mà dù có chuyện đó thì con sẽ xử nó."

Lúc gặp nhau, Park Jimin đã mơ hồ nhìn ra được có điểm khác thường ở hai người họ nhưng không thể rõ ràng, sáng suốt được. Rõ là đã biết nhau từ trước vậy mà khi anh gặp lại vờ như không quen.

Ba Jisung nghe lời nửa đùa nửa thật thì bật cười, Jimin nói vậy ông cũng yên tâm phần nào.

Buổi tối về, cả bác Kim và anh Namjoon cũng qua tham gia tiệc thịnh soạn cùng gia đình.

Tiếng cười nói, vui đùa lan tràn khắp không gian...

---

Hai năm sau.

"Anh khác xưa lắm." Ami mỉm cười hạnh phúc tựa đầu vào vai anh.

"Hửm?" Jungkook không hiểu mình đã thay đổi thế nào trong mắt Ami nữa, nhẹ hít mùi hương dịu vương vấn nơi tóc mai.

Ami vô thức khoác tay anh:"Lần đầu tiên gặp nhau, hình như?"

Jeon Jungkook giọng vẫn đều đều:"Hình như gì?"

Nghĩ nghĩ một chút, Ami nửa ngờ nửa vực hỏi:"Anh rất lạnh lùng này. Còn có một chút không thích em nữa, cứ như là em để lại ấn tượng xấu vậy. Đúng không?"

Nghe cô nhắc lại, Jungkook hồi tưởng đến bỗng bật cười.

"Cười gì mà cười? Cả lần đổ cà phê nữa."

Park Ami lay lay cánh tay người bên cạnh.

Jungkook nhớ ra gì đó, nói:"Em đổ cà phê dính vào áo mẹ tặng."

Lúc này, Ami mới ồ lên một tiếng. Tuy vẻ ngoài Jeon Jungkook khá lạnh nhạt nhưng bên trong nội tâm anh lại rất ấm áp, đặc biệt là với người anh thương.

Jungkook khẽ búng nhẹ mũi cô một cái, như cười như không, ánh mắt âu yếm:"Đúng là lần đầu có ấn tượng rất xấu."

Nghe vậy, Ami liền chun mũi lên:"Em đã làm gì?"

Cô đã làm gì mà để lại ấn tượng xấu cho anh?

Ami ở bên cạnh dính lấy một mực bắt anh phải trả lời cho bằng được câu hỏi của mình.

"..."

"Sao anh im lặng thế?"

Jeon Jungkook quay mặt sang nhìn cô, đáy mắt ánh lên ngọn lửa đỏ rực, chậm rãi đáp:

"Anh đang suy nghĩ, anh mặc kệ nhân sinh như vậy, tại sao lại để ý, quan tâm đến những tật xấu của em cơ chứ?"

Đây có được xem là lời tỏ tình không?

"Dù sau thì anh vẫn bên em đấy thôi."

Ami vuốt tóc mai, mỉm cười đắc ý nói.

Jungkook trầm mặc, ánh mắt như chứa ngàn vì sao say mê ngắm nhìn dung mạo người con gái bên cạnh. Vài giây sau, anh khẽ thì thầm:

"Anh nhận ra mình chưa nói với em điều này."

"Hửm?" Ami nghiêng đầu nhìn Jungkook, vài lọn tóc đen nhánh mượt mà theo đó lả chả rơi xuống.

Jungkook nói:"Anh yêu em."

Ami hơi ngạc nhiên bởi những lời này. Vài giây sau, cô bắt đầu mỉm cười hạnh phúc, đuôi mắt cong lên:"Em cũng yêu anh."

"Vậy mình thử một chút hương vị của tình yêu đi."

Jungkook đáy mắt ánh lên những tia lửa, cười khẽ nhìn cô.

Hai má Ami phiếm hồng, vành tai bất giác đỏ ửng lên vô thức nhích người về sau, tránh xa Jungkook một chút:"Jungkook à, khô..."

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook ghì chặt thắt lưng ép cô lại gần khiến Ami giật mình, anh không giấu nổi sự nôn nóng của bản thân:

"Gia đình hai bên tác hợp. Giấy kết hôn cũng đã lấy rồi. Ami, em còn chần chừ gì? Hửm?"

Ami biết rõ, mình không tránh được những chuyện này. Nhưng trong tiềm thức cô vẫn rất sợ hãi. Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, lí nhí nói:"Em..em sợ."

Nhìn ngắm thật kỹ người con gái trước mắt, trái tim Jungkook không khỏi tan ra, mỉm cười nhẹ nhàng:"Không đau đâu."

Ami mím môi khẽ gật đầu, hai má thoáng cái đã ửng hồng lên rất nhiều. Cô lặng yên lắng nghe hơi thở không đều nhịp và cả trống ngực dồn dập của người đàn ông. Ami biết, ánh mắt người đàn ông trước mắt đã nói lên hết tất cả sự khao khát đè nén bấy lâu.

Không lãng phí một giây phút nào trôi qua vô bổ, Jungkook đã nhanh chóng in lên môi cô một nụ hôn nồng say, nhấm nháp từng chút từng chút một vị ngọt của đôi môi mọng đào ấy đồng thời không quên bế bổng cô lên tiến vào giường ngủ.

Trăng sáng qua khe cửa sổ chiếu vào phòng tạo nên khung cảnh hữu tình.

Ánh trăng đêm nay thật đẹp.

Sáng tỏ cho tình anh và em.

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro